“Em tặng một chiếc harmonica mới cho anh, anh không thấy sao?”
“Là em lấy kèn harmonica của anh?” Dáng vẻ của anh càng thêm hung
dữ.
“Chiếc kèn kia quá cũ, cho nên em…”
“Trả chiếc kèn của anh lại cho anh.” Ánh mắt của anh quá đáng sợ. Tôi
mở ngăn tủ để đồ, lấy chiếc kèn harmonica cũ ra, đặt bộp lên tay anh. Nước
mắt của tôi cũng đã tuôn ra. Tại sao yêu một người lại đau lòng như vậy?
Kèn harmonica có bí mật quan trọng gì hơn tình yêu sao?
“Trả lại cho anh, trả hết cho anh đó!” Tôi vừa khóc vừa nói, “Em dùng
ba tháng lương mua cho anh một chiếc kèn harmonica, anh chẳng cảm kích
chút nào!”
“Em không cần phải làm như thế.” Anh lại có thể nói với giọng điệu
bình thản như vậy, giống như nói với một người bạn bình thường.
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng
kiến tôi là người thua cuộc trong mối tình này. Tôi còn có thể ở lại đây sao?
Tôi ở nhà ngẩn người hai ngày, làm gì cũng không vui lên được. Điều
buồn cười nhất là,trong lúc căm hận anh chàng đó nhưng tôi vẫn sốt ruột
mong ngóng anh ta gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại không reo chuông, tôi
bỗng thấy mình như một con ngốc. Anh ta đã làm gì cho tôi? Chẳng qua
viết một bài hát, lấy cái mũ xuống mà thôi. Tôi lại trở nên hèn mọn như
vậy. Vào buổi tối, tôi bật radio. Nó vẫn phát những bài hát tình ca, còn có
bài hát Lâm Phương Văn tặng tôi.
“Nói với anh, anh và em liệu có tương lai hay không?
Đoạn cuối của thời gian, phải chăng cất giấu suy nghĩ của em…”