“Kèn harmonica là của ba anh để lại cho anh. Là món đồ duy nhất ông
để lại cho anh.”
“Ba anh không còn sao?” Tôi sửng sốt.
“Ông là một thủy thủ hay u sầu, mỗi khi cô đơn ông lại đứng trên boong
tàu thổi kèn harmonica. Mỗi năm, ông chỉ về nhà hai ba lần, đối với anh và
chị anh mà nói, ông giống như một người xa lạ. Năm 1980, con thuyền ông
làm việc trên đó đã gặp bão và chìm ở biển Panama, không một thuyền viên
nào sống sót. Cảnh sát phát hiện trong khoang thuyền một chiếc kèn
harmonica. Chiếc kèn harmonica để ở trong đống quần áo và vật dụng hằng
ngày, vậy mà không bị chút sứt mẻ. Họ đã gửi chiếc kèn harmonica về đây.
Đây là một chiếc kèn harmonica kỳ lạ, dính mùi tanh, gặp cảnh chìm
thuyền, bề ngoài cũ kỹ, nhưng âm sắc vẫn hoàn hảo như cũ.”
“Mẹ anh đâu?”
“Anh đã lâu rồi chưa nói chuyện cùng bà. Bà là một người phụ nữ xinh
đẹp thông minh, lấy ba anh có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời
này của bà. Sau khi ba mất, bà quay lại nghề cũ, kinh doanh một nhà hàng
nhỏ.”
Tôi chưa từng nghĩ tới Lâm Phương Văn sống trong thế giới khác.
“Còn giận anh sao?” Anh lại hỏi tôi.
Tôi cố sức gật đầu. Anh tóm được tôi, tôi cười với anh.
Ba tháng lương đầu tiên đã dùng mua kèn harmonica cho Lâm Phương
Văn. Tháng lương thứ tư, tôi đồng ý mời Địch Chi và Quang Huệ đi ăn.
“Hóa ra anh ta có vợ rồi.” Địch Chi cười khổ, “Tớ chạm mặt anh ta trên
đường, anh ta nắm tay một bà cô mang cái bụng lớn đi mua đồ trẻ con.”