“Đương nhiên là được!”
Tôi gọi một ly rượu vang trắng.
“Có phải tớ rất ngu đần không? Luôn luôn bị đàn ông lừa đảo.”
“Cậu không ngu, cậu chỉ là quá khao khát được dỗ dành.” Tôi chỉnh lại.
“Tớ, cậu, cả cậu cần đàn ông.” Địch Chi lại gọi thêm một ly rượu vang
trắng.
“Đừng uống nữa!” Tôi ngăn cản bạn mình.
“Tớ tự trả tiền!”
“Cậu biết ý tớ không phải vậy mà!”
“Cậu muốn uống, tớ uống cùng cậu!” Quang Huệ cầm ly rượu vang
trong tay Địch Chi cạn sạch. Kỳ lạ, sao cô ấy lại hùa theo Địch Chi uống
rượu?
“Chúng mình đến đảo Nam Nha đi!” Địch Chi nói.
“Bây giờ đi đảo Nam Nha? Đến đó làm gì?” Tôi ngạc nhiên.
“Đi tìm Đặng Sơ Phát!” Địch Chi xem đồng hồ, “Bây giờ còn thuyền.”
Chúng tôi ngồi chuyến tàu cuối cùng đến đảo Nam Nha. Đến trước căn
nhà đá của Đặng Sơ Phát, gõ cửa. Đặng Sơ Phát thấy ba chúng tôi, rất là bất
ngờ.
“Đặng Sơ Phát, chúng em đến thăm anh!” Địch Chi ngã vào lòng anh ta.
“Bạn ấy uống say rồi.” Tôi giải thích.