Đặng Sơ Phát dẫn chúng tôi vào căn nhà đá. Căn nhà này chỉ có một
mình anh ở. Anh gầy hơn trước đây rất nhiều.
Anh cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho Địch Chi.
Địch Chi dang hai tay vòng qua cổ Đặng Sơ Phát, dịu dàng nói với anh:
“Em muốn vào phòng ngủ của anh.”
Đặng Sơ Phát không còn cách nào khác, bế bạn ấy lên. Hai người họ lại
lần nữa ở bên nhau sao?
Quang Huệ hỏi tôi: “Cậu hận ai nhất?”
“Tạm thời không có.”
“Tớ có! Tớ hận nhất Lão Văn Khang. Ông ta lừa tớ! Từ khi tớ quen Tôn
Duy Đống, mới biết thế nào là tình yêu. Lão Văn Khang là tên bịp bợm vô
liêm sỉ. Tớ muốn gọi điện thoại chửi ông ta!”
Lão Văn Khang nhận điện thoại.
“Này, Lão Văn Khang phải không?” Quang Huệ hỏi.
“Tôi là Thẩm Quang Huệ. Ông là cái tên chết tiệt tuyệt tử tuyệt tôn! Ông
chừng nào mới chết đi? Người như ông chết càng sớm càng tốt.”
Lão Văn Khang có lẽ bị dọa sợ, lập tức ngắt máy. Tôi và Quang Huệ ngã
lên giường cười lớn.
“Không phải cậu đã nói sau khi tốt nghiệp ông ta đã gửi tin nhắn thoại
cho cậu ư?”
“Tớ gạt cậu thôi. Ông ta không đi tìm tớ, tớ chỉ là không thể tiếp nhận
chuyện mình bị lừa. Tớ đã từng cho rằng đó là một tình yêu siêu phàm thoát
tục.” Quang Huệ mang theo nỗi đau chìm vào giấc ngủ.