“Em nói sáng hôm nay sẽ về.”
“Thật sự khiến người ta cảm động quá à!” Địch Chi trêu chọc anh.
Quang Huệ cũng xen vào chọc anh, cùng Địch Chi kẻ tung người hứng:
“Thật khiến người ta ghen tị hết sức!”
Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của ba người họ.
Địch Chi và Quang Huệ đi trước, tôi cùng Lâm Phương Văn tay trong
tay đi bộ ở Trung Hoàn[5].
[5] Trung Hoàn: trung tâm chính trị và kinh tế ở Hồng Kông.
“Tại sao hôm qua anh nói câu đó với em?” Tôi tò mò hỏi anh.
“Câu nào cơ?”
“Anh rất nhớ em.” Tôi nhắc lại.
Anh im lặng, tôi đột nhiên cảm thấy sự im lặng của anh không tầm
thường chút nào.
“Có phải đêm qua anh nhớ tới một người khác, cho nên mới nói rất nhớ
em với em không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi biết cảm giác của tôi là đúng. Tôi không
hiểu đàn ông, hiểu biết về tình yêu cũng rất nông cạn. Nhưng tôi có cảm
giác của người đang yêu, sẽ không sai.
“Anh đưa em đến một nơi.” Anh đề nghị thay cho câu trả lời.
Tôi đi bên cạnh anh, im lặng không lên tiếng. Anh ở bến tàu đợi tôi, là
anh áy náy, chứ không phải làm tôi hạnh phúc. Nếu như trên đời có rất
nhiều loại bất hạnh, thì đây là một trong những điều bất hạnh tức cười.