Đêm trên đảo nhỏ, âm thanh duy nhất là tiếng ếch nhái trong bụi cỏ. Tôi
rất nhớ người đàn ông của tôi, lấy điện thoại gọi cho anh.
“Em đang ở đâu? Anh không tìm thấy em.” Anh lo lắng hỏi tôi.
“Em đang ở đảo Nam Nha. Địch Chi uống say rồi, em theo bạn ấy đến
tìm Đặng Sơ Phát. Quang Huệ cũng ở đây, bạn ấy ngủ rồi. Phải sáng sớm
mai em mới có thể trở về.”
“Anh rất nhớ em.” Anh chưa từng nói những lời này với tôi.
“Chúng ta có tương lai hay không?” Tôi hỏi anh. Cảnh ngộ của Địch
Chi làm tôi bi quan với đàn ông.
“Khuya rồi, ngủ đi.” Anh không trả lời tôi.
Sáng hôm sau, Đặng Sơ Phát mua bữa sáng cho chúng tôi. Địch Chi vẫn
còn ngủ trên giường của anh.
“Tối qua anh có cùng bạn ấy hay không…” Tôi ngập ngừng hỏi Đặng
Sơ Phát.
“Anh không phải loại đàn ông đó.” Anh bày tỏ, “Địch Chi đã không còn
yêu anh nữa. Mặc dù tối hôm qua cô ấy nhất định sẽ không cự tuyệt anh,
nhưng anh không muốn làm như vậy.”
Sau khi Địch Chi tỉnh dậy, Đặng Sơ Phát tiễn chúng tôi đến bến tàu, về
lại Hồng Kông. Lâm Phương Văn lại chờ tôi ở bến tàu. Anh dùng hành
động để chứng minh tương lai của chúng tôi.
Nếu như trên đời có rất nhiều loại hạnh phúc, thì đây là một trong những
điều hạnh phúc nhất.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi anh.