Từ từ, tôi phát hiện tiếng nhạc không phải đến từ radio, mà đến từ ngoài
cửa sổ. Tôi tới trước cửa sổ, không dám tin Lâm Phương Văn đang ở dưới
lầu thổi nhạc bằng chiếc kèn tôi đã tặng anh. Thấy cảnh này trên phim hay
trong tiểu thuyết, tôi nhất định sẽ cười khẩy dè bĩu. Tôi cho rằng cách đó
quá cũ mèm rồi, nếu như người yêu của tôi làm như thế, tôi nhất định sẽ
đuổi đánh anh ta. Thế nhưng tôi khi đó hoàn toàn không có ý định đánh
đuổi anh.
Tôi tắt toàn bộ đèn trong phòng, tôi không thể xuống dưới. Anh ta coi
tôi là gì chứ? Mặc sức nhường nhịn anh ta sao, cũng để mặc anh ta lừa mình
sao? Sau đó, anh thổi một bài hát tôi không biết, mang theo tâm tư đau
thương lưỡng lự, giống như đôi tình nhân sắp sửa biệt ly. Kết thúc khúc
nhạc, tôi không nghe thấy tiếng kèn harmonica nữa. Tôi nhào đến bên cửa
sổ, không còn nhìn thấy anh.
Tôi chạy xuống dưới lầu, muốn tìm kiếm anh, nhưng không thấy bóng
hình anh ở đâu. Anh là một người như thế đó, thích làm người khác thất
vọng. Quay đầu lại, anh lại ở phía sau tôi.
“Sao anh còn chưa đi?” Tôi làm mặt lạnh hỏi anh.
“Đèn bàn của em còn chưa tắt.” Anh nói.
Đúng vậy, tôi cố ý để lại một ngọn đèn bàn.
“Giận anh sao?” Lâm Phương Văn hỏi tôi.
Tôi cố gắng gật mạnh đầu.
“Thật sự giận anh lắm sao?” Anh rất chán nản.
Tôi gật đầu khom mình đến chín mươi độ.