“Lớn hơn anh tám tuổi.”
“Hai người chia tay bao lâu rồi?”
“Xấp xỉ một năm.”
“Khắc cốt ghi tâm?” Tôi lại hỏi anh.
“Cái gì mà khắc cốt ghi tâm?” Anh hỏi ngược lại tôi.
“Đã xa nhau một năm, anh vẫn chạy đến đây lén nhìn chị ấy.”
Ngay lúc này, trong phòng tranh xuất hiện một người con trai. Cậu con
trai kia rất anh tuấn, xem ra mới hơn mười tám tuổi. Cậu ta ôm người phụ
nữ đó từ phía sau, cơ thể cậu ta đong đưa cùng chị ta.
“Hai người chia tay vì cậu ta sao?”
“Cô ấy cùng cậu kia chỉ mới lui tới một tháng.”
“Ồ! Hóa ra anh thường hay đến chỗ này nhìn lén chị ấy.” Vậy là khoảng
thời gian đang quen tôi, trái tim anh vẫn ở lại phòng tranh kia, tôi thật sự đố
kỵ.
“Chị ấy dường như thích đàn ông trẻ tuổi hơn mình!”
“Cô ta là một người phụ nữ phóng đãng.” Anh đưa ra nhận xét.
“Vì sao hai người chia tay?”
Anh cười khổ với tôi: “Chúng tôi gây tổn thương cho nhau.”
Tôi quả thật rất ghen ghét. Lâm Phương Văn và người phụ nữ trong
phòng tranh kia đã từng gây tổn thương cho nhau. Cho nên dù anh đã rời xa
chị ta, nhưng anh vẫn không thể quên chị ta. Còn vị trí của tôi trong lòng
anh rõ ràng còn kém xa người phụ nữ miệng rộng kia.