“Có phải anh làm tình với người đó?” Tôi hỏi anh.
Anh không trả lời tôi.
Tôi đột nhiên phát giác Lâm Phương Văn và người phụ nữ trong phòng
tranh kia có quan hệ không bình thường. Còn tôi với anh, lại không có gì
cả, vì vậy tôi kém chị ta rất nhiều.
Tôi ôm lấy Lâm Phương Văn, ôm chặt anh, không cho anh hít thở.
“Em làm gì vậy?”
“Làm chuyện ấy với em đi!”
Tôi cho rằng chỉ như vậy, quan hệ giữa tôi và Lâm Phương Văn mới có
thể so sánh với quan hệ của anh và người phụ nữ miệng rộng kia. Chị ta đã
ngủ với Lâm Phương Văn, còn tôi thì không. Chị ta và anh triền miên, còn
tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không dính dấp đến anh. Mối quan
hệ này không an toàn.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Em đừng như vậy.”
“Em muốn làm chuyện đó với anh.” Tôi quấn lấy anh không chịu buông,
nhiệt tình hôn mặt anh, miệng anh và cổ của anh. Tôi đã đánh mất tôn
nghiêm của mình, cầu xin một người đàn ông chiếm lấy tôi, cho rằng nhờ
vậy tôi có thể giữ được anh.
Anh chật vật đẩy tôi ra: “Em đừng điên lên có được không?”
Tôi bị cự tuyệt, xấu hổ vô cùng. Tôi bỏ chạy xuống dưới lầu, lao ra Tà
Lộ, không biết nên đi về đâu. Tại sao anh muốn dẫn tôi đến nhìn người phụ
nữ miệng rộng đó? Anh yêu phụ nữ phóng đãng kia. Tại sao? Tại sao anh
không để tâm chị ta phóng đãng? Chính vì chị ta phóng đãng, anh mới chia