mảnh vắng lặng. Tôi bỗng nhiên rất sợ, một khi tôi rời khỏi đây, chuyện của
chúng tôi xem như chấm hết.
Tôi quay đầu lại, dùng hết sức lực còn sót lại bước từng bước đến gần
căn phòng của anh. Tôi trở lại, anh vẫn im lặng. Tôi cúi người nhặt đồ đạc
tôi ném trên mặt đất.
Tôi bỗng khinh thường bản thân mình. Tại sao ngay cả dũng khí bỏ đi
tôi cũng không có? Người phụ nữ miệng rộng nhất định sẽ không hành
động giống tôi.
Anh bất ngờ ôm tôi. Tôi cảm thấy toàn thân bủn rủn, giống như bị oan
ức rất lớn mà gào khóc, khóc vô cùng xấu xí.
“Nếu anh không thích em, không cần miễn cưỡng.” Tôi lên tiếng.
“Em biết tại sao anh đưa em đến đó không?”
“Anh quyết định quên cô ấy, anh muốn cho em biết.”
Anh hôn tôi, tôi nhắm mắt lại, nói với anh:
“Em có thể…”
Tôi có thể ngủ với anh, bằng lòng ngủ với anh, nhất định không chùn
bước, cho dù tương lai chúng tôi chưa hẳn đã bên nhau.
“Không cần.” Anh quả quyết.
Anh dịu dàng vuốt ve hai má của tôi, nói: “Không cần, hiện tại không
cần.”
Tôi kể chuyện này với Địch Chi, cô ấy nói cứ như thật: