“Đàn ông trong khoảng từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi, sẽ yêu
người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, là tình cảm yêu mẹ, nói một cách thô tục
chính là còn chưa cai sữa.”
Lâm Phương Văn nói mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh.
Mặc dù anh đã lâu chưa nói chuyện với bà, nhưng khi anh nhắc đến mẹ,
luôn luôn u buồn. Anh có giống như những lời Địch Chi nói hay không? Là
tình cảm dành cho mẹ, cho nên mới yêu người phụ nữ miệng rộng?
“Cớ sao anh ấy thích phụ nữ phóng đãng? Không phải đàn ông đều thích
phụ nữ ngây thơ sao?” Tôi thắc mắc.
“Phụ nữ ngây thơ là thiên thần, phụ nữ phóng đãng là ma quỷ. Ma quỷ
lúc nào cũng chơi vui hơn.” Địch Chi diễn giải.
Tôi giấu Lâm Phương Văn, hẹn Địch Chi và Quang Huệ đến quán bar
đối diện phòng tranh kia uống rượu, thật ra là đi nhìn trộm người phụ nữ
miệng rộng. Người phụ nữ miệng rộng kia hôm đó không có vẽ tranh. Chị
ta đứng trước cửa sổ kính sát đất của phòng tranh, ngửa đầu uống nước. Chị
ta không dùng ly uống nước, mà cầm một chiếc bình nước bằng bình thủy
tinh có quai. Loại bình thủy tinh có thể đổ đầy tám ly nước lọc.
“Chị ta có vẻ đói khát nhỉ.” Địch Chi nói.
“Miệng của chị ta thật sự rất lớn.” Quang Huệ bồi thêm.
“Lớn đến độ có thể nuốt gọn nắm tay của tớ.” Tôi bổ sung.
“Hình dạng chị ta rất đặc biệt.” Quang Huệ nhận xét, “Mắt to, mũi to, lỗ
tai cũng to, miệng là to nhất. Nhưng tất cả ghép cùng nhau lại không quá
khó coi.”
“Giống nữ yêu quái chuyên ăn thịt những chàng trai trẻ.” Tôi nói.