“Cho nên Lâm Phương Văn của cậu đã bị chị ta ăn thịt!” Địch Chi cười
lớn.
“Cậu cười rất dâm đãng!” Tôi bĩu môi.
“Phải không? Tớ thật sự cười rất dâm đãng sao?” Địch Chi lại lấy ra một
cái gương từ trong túi xách ra soi, nói: “Quả nhiên rất dâm đãng, đàn ông
thích kiểu cười này.” Còn nói thêm, “Cậu xem, người phụ nữ miệng rộng
đang cười dâm đãng.”
Trong phòng tranh, xuất hiện một người đàn ông. Người phụ nữ miệng
rộng dường như lại thay đổi bạn trai, cũng là một chàng trai trẻ tuổi ngoài
đôi mươi, càng đẹp trai hơn người trước.
Địch Chi đứng dậy nói: “Chúng ta đến đó đi!”
“Đến đó?” Tôi do dự.
“Sợ gì chứ? Dù sao chị ta không biết chúng ta.”
Dọc theo hành lang đi lên lầu một của tòa nhà, nơi đó có phòng tranh
của người phụ nữ miệng rộng. Phòng trưng bày chỉ có hơn tám mươi mét
vuông, bán các tác phẩm đa phần thuộc trường phái trừu tượng. Nhân vật
chính trong tranh phần lớn là người, nói chính xác hơn thì, có một số hình
ảnh nhìn giống người.
Người phụ nữ miệng rộng không đặc biệt chú ý đến chúng tôi, chị ta
đang giới thiệu một bức tranh với cặp nam nữ người nước ngoài. Anh chàng
trẻ tuổi chạy theo cầu thang xoắn ốc lên tầng trên. Lâm Phương Văn nói
người phụ nữ miệng rộng ở trên lầu của phòng tranh. Không khó để tưởng
tượng ra, trên đó có một chiếc giường lò xo rất lớn, rất mất trật tự, là nơi nữ
yêu quái miệng rộng hấp thụ tinh hoa của những chàng trai trẻ.