“Cái gì? Đó mà là Lâm Phương Văn? Chỉ có một con mắt, không có
miệng và mũi. Vậy mà cậu cũng nhận ra đó là Lâm Phương Văn?” Hai cô
bạn không tin tôi.
“Không giống, không giống Lâm Phương Văn.” Quang Huệ lắc đầu nói.
“Cái này căn bản không giống người, mà giống đầu kỳ lân. Cậu nói cái
đầu kỳ lân này là Lâm Phương Văn của cậu?” Địch Chi hỏi tôi.
Các bạn ấy dựa vào cái gì mà tranh luận với tôi chứ? Lần đầu tiên nhìn
thấy bức tranh kia, trái tim tôi liền đập thình thịch. Tôi ý thức được sự tồn
tại của anh. Anh tồn tại trong bức tranh, tồn tại trên con đường trống không
rộng lớn trong bức tranh. Mặc dù khuôn mặt không hoàn chỉnh, cũng không
có cơ thể hoàn chỉnh, nhưng đã có sức hút và độc đáo của riêng Lâm
Phương Văn, vẻ mặt thích làm người ta thất vọng. Cảm giác của người
đang yêu sẽ không sai.
“Là anh ấy, tớ khẳng định đó là anh ấy.” Tôi lặp lại.
Địch Chi và Quang Huệ vẫn không đồng ý.
“Bức tranh này bán bao nhiêu?” Tôi hỏi Phí Anna miệng rộng.
Tôi muốn cầm trên tay bức tranh này từ chị ta. Tôi không muốn Lâm
Phương Văn ở lại nơi này.
“Cậu điên rồi! Cậu làm gì có nhiều tiền như vậy?” Địch Chi kéo tôi lại.
Người phụ nữ miệng rộng đi tới, thấy tôi chỉ vào bức tranh vẽ Lâm
Phương Văn, thản nhiên nói:
“Bức tranh này không bán.”
“Không bán? Vậy sao lại đặt nó ở đây?” Địch Chi tranh luận với chị ta.