“Không bán chính là không bán.”
“Chị muốn bao nhiêu?” Tôi hỏi lại chị ta.
“Tôi nói rồi, không bán.” Chị ta trở lại ngồi trên ghế sô pha, lại cầm cái
bình thủy tinh kia, uống từng ngụm lớn.
Chị ta không chịu bán, tôi không thể ép buộc, không thể làm gì khác hơn
là rời khỏi phòng tranh. Một con đường trống không rộng lớn, chỉ có một
mình Lâm Phương Văn, đó không phải là thế giới nội tâm của người phụ nữ
miệng rộng chứ? Trong trái tim trống vắng của chị ta, kẻ đến người đi, chỉ
có một mình Lâm Phương Văn ở lại. Chị ta chỉ nhớ nhung anh, chị ta có
tình cảm đặc biệt với anh, không giống với những chàng trai khác. Anh
trong cuộc sống của chị ta không phải là khách qua đường, mà là người duy
nhất có thể dừng lại. Phát hiện này đối với tôi mà nói, quá đáng sợ!
Hết chương 2