“Cậu muốn học đàn violin á?” Cô bạn rất kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
Địch Chi bật cười thật lâu bên đầu kia điện thoại, rồi mới nói: “Cậu học
violin? Cậu quên cậu mù tịt nhạc điệu sao? Cậu hát còn lạc giọng nữa là.
Cậu có biết đàn violin là dễ bị lạc nhịp nhất không?”
Tôi đứng đối diện với chiếc gương lớn, gác đàn violin lên trên vai, đặt
cây vĩ lên dây đàn. Tôi bắt chước giống như những nhà vĩ cầm nổi tiếng thế
giới, kéo đàn vô cùng nhập tâm.
Bộ dạng kéo vĩ cầm của tôi thật sự đẹp à?
Địch Chi nhanh chóng giúp tôi tìm được một thầy dạy vĩ cầm. Ông đã
có hơn hai mươi năm kinh nghiệm dạy học, đã từng dạy dỗ một thần đồng
violin tám tuổi khi xưa, rất nhiều người đều ngưỡng mộ muốn được thầy
dạy cho.
Thầy violin họ Dương, tên Vận Nhạc. Đảo ngược cái tên đó lại thành
“Nhạc Vận Dương”[1], thì rất phù hợp với nghề nghiệp của ông. Ông chỉ
cao hơn cây đàn violin một chút, đó có lẽ là nguyên nhân ông chỉ có thể kéo
đàn violin. Mặc dù đang trong lớp học tại nhà riêng của mình, ông vẫn mặc
âu phục chỉnh tề, cử chỉ nho nhã. Chắc hẳn ông là một mỹ nam… vào hai
mươi năm trước. Tôi dám khẳng định ông đội tóc giả, tôi không thấy được
chân tóc của ông. Ông ta thu học phí đắt như vậy, lại không đi đặt một bộ
tóc giả có chất lượng một tí, thật quá keo kiệt. Trên tường nhà ông ta treo
đầy hình ông chụp cùng học trò. Học trò của ông đều là những đứa trẻ, có lẽ
tôi là người già nhất. Mặc dù trước mặt Địch Chi tràn đầy tự tin, thực ra tôi
một chút lòng tin cũng không có. Tôi trời sinh đã mù nhạc, cho rằng mình
cả đời sẽ cách biệt với âm nhạc. Nhưng tôi không ngờ mình lại vì một
người đàn ông mà đi học nhạc.
[1] Nhạc Vận Dương -
乐韵扬: có nghĩa là tiếng nhạc cất cao.