“Em cần phải đóng học phí trước.”
Đúng vậy, tôi quên đóng học phí. Dương Vận Nhạc thật ra là một nhà
âm nhạc mười phần con buôn.
“Buổi học đầu tiên, thầy sẽ dạy em kéo dây suông. Em thử kéo đại xem
sao.”
Tôi đem cây vĩ đặt lên dây đàn rồi kéo một chút, vô cùng chói tai, tự tôi
cũng làm cho mình hoảng sợ. Nhưng Dương Vận Nhạc như không có
chuyện gì. Ông đã quen với tình cảnh này.
“Thầy Dương, em phải nói cho thầy biết trước, em hoàn toàn mù nhạc.”
Tôi thanh minh với ông trước.
“Hai mươi năm qua, thầy đã dạy vô số học sinh, cũng đã dạy dỗ mấy
thần đồng rồi, không ai làm khó được thầy.” Ông kiêu ngạo khoe ra.
Buổi học đầu tiên, tôi học các động tác kéo đàn cơ bản. Mỗi bức tường
trong phòng học nhà họ Dương tất cả đều là gương. Tôi ngắm bộ dạng kéo
violin của mình. Tưởng tượng có một ngày, tôi sẽ cùng Lâm Phương Văn,
đôi tình nhân hợp tấu với đàn violin và kèn harmonica.
“Sao em lại đến học đàn violin?” Ông hỏi tôi.
“Vì tình yêu ạ.” Tôi dõng dạc trả lời.
“Tốt, động lực này vô cùng tốt. Nếu như không bị vứt bỏ, thì em nhất
định sẽ học được.” Ông nói.
“Bây giờ mấy người trẻ tuổi thật hạnh phúc!” Dương Vận Nhạc cảm
thán, “Có thể vì tình yêu mà đi học thứ gì đó. Khi xưa, thầy vì cuộc sống
mà học đàn violin.”