“Hai người các cậu thực sự là thánh nữ đồng trinh mà.” Địch Chi cảm
thán.
“Cậu đúng là ham muốn đến phát điên rồi!” Chúng tôi cùng hét lên.
“Báo cho các cậu một tin vui. Tớ quen bạn trai mới rồi.” Địch Chi reo
lên, “Anh ấy làm diễn viên đóng thế.”
“Là kiểu bạt mạng trong phim hả?” Tôi hoảng sợ.
“Đúng thế.” Cô nàng tươi cười như hoa, “Anh ấy sẽ chết bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên gặp anh, là ở chỗ dàn dựng phim trường. Anh đi ra từ ngọn lửa
hừng hực, cái cảnh đó thật là tráng lệ.”
“Hình như đang đóng phim mà.” Quang Huệ chen vào.
“Đúng thế. Sau đó nói ra mới biết, hóa ra chúng tớ đều đồng thời có cảm
giác với nhau ở giây phút đó. Tớ cảm thấy anh ấy giống như vừa vào sinh
ra tử để đến gặp tớ.”
“Bắt đầu bao lâu rồi?” Tôi hỏi cô bạn.
“Một tuần cộng một ngày. Hôm qua vừa đúng một tuần chúng tớ quen
nhau.”
“Lần này đừng kích động, phải nhìn rõ đối phương mới được.” Tôi chân
thành khuyên bạn. Sợ bạn mình lại bị đàn ông lừa.
“Tớ biết, cậu yên tâm đi. Tớ tưởng anh làm diễn viên đóng thế thì rất thô
lỗ, nhưng anh rất chu đáo, cái này gọi là con người sắt đá nhu tình.” Cô ấy
ôm đầu gối của mình, say sưa tưởng tượng.
“Say mê thì say mê, nhưng không nên chảy nước miếng lên đầu gối của
mình chứ.” Tôi tốt bụng nhắc nhở bạn.