Yêu Đặng Sơ Phát vì anh ta là anh hùng dưới nước. Lâm Chính Bình
càng không cần phải nói, anh ta là ngôi sao rực rỡ. Chỉ có kỹ thuật viên
phòng thu âm kia là ngoại lệ. Quãng thời gian đó, cô ấy quá đau buồn.
Ưu điểm của Địch Chi là không bao giờ chùn bước, khuyết điểm là
thường xuyên lỡ bước.
“Lúc nào thì cậu để tớ được chiêm ngưỡng phong thái anh hùng đóng
thế của anh chàng nhà cậu đây?” Tôi trêu Địch Chi.
“Ngay bây giờ luôn. Tớ bảo anh ấy đến đón tớ, chúng ta cùng đi ăn.”
Vệ An lái chiếc xe thể thao Nhật Bản màu đen của anh ta đến đúng giờ.
Anh ta cho tôi cái cảm giác như là một tên lưu manh ở vùng mới bị giải
phóng đến Tiêm Sa Chủy[2]. Anh ta giống một anh chàng trẻ tuổi mới phát
tài, mặc quần áo mua ở khu Tiêm Sa Chủy, có thế thôi.
[2] Tiêm Sa Chủy: nằm phía nam bán đảo Cửu Long, thuộc khu Tiêm
Vượng, là một trong những khu vực phát triển cao, vẫn là khu vực trung
tâm của Hồng Kông.
Anh ta dường như gấp rút thể hiện bản thân. Anh ta lái xe với tốc độ một
trăm tám mươi km. Tôi và Quang Huệ nắm chặt tay nắm cửa, không dám
nói lời nào. Chỉ có Địch Chi còn có thể liến thoắng với chúng tôi.
“Một tháng sau là lễ trao giải Kim Khúc[3]. Bài ‘Ngày mai’ đã rõ ràng
có thể trở thành mười bài Kim Khúc. Lâm Phóng rất có khả năng lấy được
giải lời bài hát hay nhất. Anh ta có mời cậu cùng đến lễ trao giải không?”
[3] Giải Kim Khúc: là lễ trao giải âm nhạc và phim ảnh nổi tiếng của
Hồng Kông.
“Không nghe anh ấy nhắc đến.”