Trong lúc chờ đợi, một học sinh khác của Dương Vận Nhạc đến. Hóa ra
tôi không phải là học trò già nhất, người đàn ông kia cũng gần ba mươi tuổi.
Anh ta đeo một đôi kính rất dày. Đôi mắt ti hí rất giống hai hạt đậu tằm, anh
ta cận ít nhất cũng bốn năm độ. Chúng tôi tán gẫu với nhau. Tôi hỏi anh ta
sao lại học violin. Anh ta nói anh ta đánh cược với bạn bè, học được một
loại nhạc cụ trong vòng một năm.
“Giữa đàn violin và đàn nhị, tôi chọn học đàn violin.” Anh chàng cận thị
nói với tôi. Tôi cho rằng anh ta đã có lựa chọn sáng suốt. Bộ dạng anh ta thế
kia, lại còn kéo đàn nhị, sẽ giống nhân sĩ mù.
“Vậy sao cô học đàn violin?” Anh ta hỏi ngược lại tôi.
“Vì tình yêu.” Tôi ngọt ngào cho một người xa lạ biết.
Buổi đầu tiên của khóa học violin chính thức bắt đầu. Dương Vận Nhạc
cẩn thận xem xét cây đàn violin của tôi.
“Mới bắt đầu học không cần cây đàn tốt như thế.” Ông vô cùng thương
tiếc, giống như tôi sẽ làm hư cây đàn này.
“Chính vì cây đàn này, em mới đi học.” Tôi nói.
“Tốt! Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên. Thầy muốn nói trước
với em. Thầy rất nghiêm khắc, thầy nghiêm mới có trò giỏi.”
“Lúc nào thì em mới có thể học kéo được một bản nhạc?” Đó là vấn đề
tôi quan tâm nhất.
Sắc mặt ông ta trầm xuống: “Chỗ thầy không phải lớp học cấp tốc.”
“Em cần phải…” Ông nói lấp lửng.
Tôi đưa violin đặt lên vai, chuẩn bị làm theo những gì ông ta nói: “Em
phải thế nào ạ?”