tay chị ta sao? Người phụ nữ kia lớn hơn anh tám tuổi, anh thích phụ nữ lớn
tuổi hơn sao?
Tôi mơ mơ màng màng quay lại ký túc xá, vào phòng của anh. Trong
một buổi sáng mưa rơi tầm tã, anh ở trên xe taxi, cho tôi quá giang đoạn
đường, chúng tôi cùng nghe bài hát “Nhân gian”:
“Từ ngày gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…” Tình yêu bắt
đầu mê hoặc chúng ta từ giây phút đầu tiên. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó,
anh có thể rời khỏi ký túc xá đi nhìn trộm người phụ nữ miệng rộng, cho
nên trên đường về mới gặp tôi. Tình yêu của tôi và Lâm Phương Văn lại
nảy sinh dưới bóng dáng của một người phụ nữ khác. “Nhân gian” là bài
hát anh viết cho người phụ nữ kia. Tôi lại bị ca từ đó mê hoặc, hâm mộ câu
chuyện tình yêu của hai người họ. Thật nực cười!
Tôi kéo ngăn kéo bàn học ra, bên trong rất lộn xộn. Tôi định tìm một ít
thứ liên quan đến anh và người phụ nữ kia, thế nhưng không thu được gì.
Chỉ có chiếc kèn harmonica Hồ Điệp tôi tặng anh và chiếc mũ lưỡi trai nằm
cùng chỗ.
“Em đang làm gì đó?” Lâm Phương Văn chợt lên tiếng hỏi sau lưng tôi.
Tôi đang có ý định nhìn lén chuyện riêng tư của anh. Để che giấu sự xấu
hổ của tôi, tôi đem tất cả những thứ trên bàn quăng xuống đất, đồ đạc trong
hộc bàn cũng ném xuống đất.
Thế mà anh không ngăn cản tôi. Tôi tiếp tục cầm đồ đạc của anh ném
loạn cả lên. Anh vẫn đứng ở một góc, không can thiệp đến tôi. Tôi đem tất
cả mọi thứ trong tầm tay ném xuống đất, tay chân mỏi nhừ, anh vẫn ngoảnh
mặt làm ngơ. Anh quả thật ý chí sắt đá. Tôi muốn rời khỏi phòng, anh cũng
không ngăn cản tôi. Tôi đi ra hành lang, chỉ cảm thấy toàn thân không còn
sức lực, ngay cả ý chí bước tới cũng không có. Trong phòng vẫn là một