đẹp, hoàn hảo, nhưng lạo không có thực. Cô ấy không phải một mật mã. Cô
ấy có thật.
Tôi đang ở trên tàu, và tôi đan tiến đến nhà cô. Tôi sẽ gặp chồng cô ấy.
Tôi phải gọi điện cho anh. Mọi việc đã theo kế hoạch. Tôi không thể lờ
email đó đi - anh ấy có thể sẽ nói với cảnh sát. Phải không? Tôi sẽ làm vậy
nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh, khi một người hoàn toàn xa lạ liên lạc
với tôi, khẳng định hắn có thông tin quan trọng, rồi biến mất. Có thể anh đã
gọi cho cảnh sát rồi; họ có thể đang đợi tôi khi tôi đến nơi.
Khi ngồi đây, trên chỗ ngồi thường ngày, mặc dù không phải ngày như
thường lệ, tôi có cảm giác như mình đang lao xuống một mỏm đá. Cảm giác
đó như thể buổi sáng tôi thức dậy, ấn số của anh, và như đi vào một khoảng
tối, không biết lối nào để đi. Anh nói với tôi bằng một giọng trầm, như là có
ai đó trong phòng, ai đó anh không muốn để họ nghe lỏm được cuộc nói
chuyện này.
"Chúng ta có thể gặp mặt được không?" anh hỏi.
"Tôi... không. Tôi không nghĩ vậy..."
"Làm ơn mà?"
Tôi chần chừ một lúc, rồi cũng đồng ý.
"Cô có thể qua nhà tôi được không? Không phải bây gờ... có vài người ở
đây. Tối nay được không?" Anh đọc cho tôi địa chỉ, và tôi cũng giả vờ ghi
lại.
"Cảm ơn vì đã liên lạc với tôi" anh nói, rồi cúp máy.
Tôi biết đây không phải một ý tốt. Những gì tôi biết về Scott từ những bài
báo gần như là trống rỗng. Và những điều tôi biết qua việc quan sát, cũng
chưa chắc đúng hoàn toàn. Tôi không biết gì về Scott. Tôi biết vài điều về
Jason - người mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân là không tồn tại. Tất cả
những gì tôi biết chính xác là vợ của Scott đã mất tích một tuần. Tôi biết
anh đang là một nghi phạm. Và tôi biết, vì tôi đã nhìn thấy nụ hôn đó, anh