muốn tôi bị bắt vì tội bắt cóc trẻ con. Tom cố làm cho cô ta bình tĩnh lại,
anh nài nỉ cô ta bỏ qua mọi chuyện, và để tôi đi. Anh cứu tôi khỏi cô ta. Sau
đó anh đưa tôi về, và khi anh thả tôi xuống, anh nắm lấy tay tôi. Tôi nghĩ đó
là một cử chỉ của sự tốt bụng, để làm tôi yên tâm, nhưng anh nắm chặt hơn
và chặt hơn đến khi tôi khóc, và mặt anh đỏ ửng lên khi anh nói anh sẽ giết
tôi nếu tôi có ý định hãm hại con gái anh. Tôi đã không hiểu mình đã có ý
định gì ngày hôm đó. Đến giờ vẫn chưa hiểu. Khi đứng trước cửa, tôi đã
chần chừ, đưa tay qua nắm cửa. Tôi cắn môi thật chặt. Tôi biết nếu mình bắt
đầu uống rượu lúc này, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn trong vòng một hay hai
tiếng, nhưng sẽ rất tồi tệ sau sáu bảy tiếng. Tôi bỏ tay nắm cửa ra và đi vào
phòng, tôi lại mở laptop lên. Tôi sẽ phải xin lỗi, cầu xin sự tha thứ. Tôi
đăng nhập vào tài khoản email vaf thấy một tin nhắn mới. Nó không phải
của Tom. Nó từ Scott Hipwell.
Rachel thân mến,
Cảm ơn vì đã liên lạc với tôi. Tôi không nhớ là Megan đã nhắc đến cô bao
giờ chưa, nhưng cô ấy có rất nhiều khách hàng ở viện bảo tàng - và tôi
không giỏi nhớ tên cho lắm. Tôi rất muốn nói chuyện về những gì cô biết.
Xin hãy gọi cho tôi vào số 07583123657 sớm nhất có thể nhé.
Thân,
Scott Hipwell.
Trong một lúc, tôi nghĩ là anh đã gửi tin nhắn đến nhầm địa chỉ. Tin nhắn
này đáng ra phải dành cho một ai khác. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra. Khi tôi
ngồi trên ghế sô pha, đã uống được nửa chai rượu, tôi nhận ra là mình chưa
muốn hết nhiệm vụ trong chuyện này. Tôi muốn là một nhân vật cốt lõi.
Nên tôi viết lại cho anh.
Tôi cuộn từ email của anh xuống phần phản hồi.
Gửi Scott,