Tôi cầm laptop xuống nhà và làm một cốc trà. Có khả năng, một khả năng
rất nhỏ, là tôi đã viết cho Tom một tin nhắn mà không ấn gửi. Tôi thở sâu
và mở tài khoản Gmail. Tôi nhẹ nhõm khi thấy không có tin nhắn mới nào.
Nhưng khi tôi ấn vào hộp thư đã gửi, thì là nó dã viết cho anh, chỉ là anh
chưa trả lời thôi. Email được gửi chỉ sau bảy giờ tối qua; đến tầm đó thì tôi
cũng đã uống được vài tiếng rồi. Cảm giác chóng mặt và ngứa râm ran mà
tôi có trước đó chắc cũng đã mất. Tôi ấn vào tin nhắn.
Anh có thể bảo vợ mình thôi cái trò nói dối với cảnh sát về tôi đi được
không? Cố đẩy tôi vào rắc rối ư, anh không thấy nó khá hèn hạ à? Nói với
cảnh sát là tôi ám ảnh với cô ta và đứa nhỏ xấu xí đó sao? Cô ta cần phải
quên chuyện đó đi. Bảo với cô ta hãy để tôi yên mẹ nó đi cho xong.
Tôi nhắm mắt lại và sập chiếc máy tính xuống. Tôi đang co rúm lại, cơ thể
tôi gập xuống. Tôi muốn trở nên nhỏ bé; tôi muốn biến mất. Tôi đang sợ
hãi, vì nếu Tom quyết định cho cảnh sát xem tin nhắn này thì tôi có thể gặp
rắc rối thực sự. Nếu Anna đang thu thập chứng cứ về việc tôi muốn báo thù
hay bị ám ảnh với cô ta thì đây chính là chìa khoá chính. Và tại sao tôi lại
nhắc đến đứa bé cơ chứ? Loại người gì mà lại đi làm vậy? Loại người gì mà
lại đi nghĩ những điều như thế? Có thể tôi không thể chịu đựng cô ta, nhưng
tôi cũng không thể đổ lỗi cho đứa bé, dù là đứa bé nào, chứ đừng nói đến là
con của Tom. Tôi không thể hiểu nổi bản thân; tôi không hiểu nổi tôi đã trở
thành loại người gì thế này. Chúa ơi, chắc anh ấy ghét tôi lắm. Tôi còn ghét
bản thân nữa là, tôi ghét phiên bản khi say rượu của mình, phiên bản đã viết
email đó. Đó còn chẳng giống too chút nào, vì tôi không như thế. Tôi không
hận thù đến mức đấy.
Hay là có nhỉ? Tôi cố không nhớ lại ngày tồi tệ nhất, nhưng kí ức cứ dồn về
trong đầu tôi những lúc như thế này. Một trận cãi vã, rồi đến đoạn kếth dậy,
bữa tiệc trước đó, lỗ hổng trong trí nhớ, Tom kể tôi nghe về những gì tôi
làm tối hôm trước, tôi lại làm anh xấu mặt khi lăng mạ vợ của một người
đồng nghiệp của anh, mắng cô ta về việc tán tỉnh chồng mình. "Anh không
muốn đi đâu với em nữa" anh đã nói với tôi như thế. "Em hỏi là tại sao anh