minh là cảnh sát đã tin những điều tôi nói. Nhưng tôi không còn chức năng
gì nữa, tôi phải chấp nhận điều đó. Ít nhất thì tôi cũng giúp được gì đó, vì
tôi không tin đó là trùng hợp khi Megan mất tích chỉ sau ngày tôi thấy cô
cùng với người đàn ông đó.
Tôi mở một chai G&T với một sự vui mừng và nhận ra rằng cả ngày hôm
nay, tôi đã không nghĩ đến Tom. Thực ra là tính đến lúc này. Tôi đã nghĩ
đến Scott, Gaskill, và B, và về người đàn ông trên tàu. Tom đã bị tụt xuống
vị trí thứ năm. Tôi nhấp một ngụm và cảm thấy mình có gì đó để ăn mừng.
Tôi biết là mình đang tiến triển theo hướng tốt hơn. Nhưng nó cũng sẽ
không được lâu.
Thứ bảy, ngày 20 tháng Bảy, 2013
Buổi sáng
Tôi chưa bao giờ chịu rút kinh nghiệm. Tôi tỉnh dậy với một cảm giác sai
lầm, của sự tủi nhục, và ngay lập tức tôi biết là mình đã làm điều gì đó ngu
ngốc. Tôi lục lại những việc làm quen thuộc và cố nhớ chính xác những gì
mình đã làm. Tôi đã gửi một email. Chính nó.
Trong một khoảnh khắc nào đó tối qua, Tom lại được liệt vào danh sách
những người đàn ông mà tôi nghĩ tới, và tôi đã gửi cho anh một email.
Chiếc laptop đang ở dưới sàn nhà cạnh giường của tôi; nó ở đó, hiện diện
như một sự cáo buộc. Tôi bước qua nó kho đi và nhà vệ sinh. Tôi uống
nước trực tiếp từ vòi, và nhìn lướt qua gương.
Trông tôi không được tốt. Cai được ba ngàu cũng không phải quá tệ, và tôi
sẽ bắt đầu trở lại ngày hôm nay. Tôi đứng dưới vòi nước một lúc lâu, từ từ
hạ thấp nhiệt độ nước, nó cứ lạnh dần, lạnh dần đến khi lạnh toát. Bạn
không thể bước ngay vào một suối nước lạnh, nó quá sốc, quá tàn bạo,
nhưng nếu bạn để từ từ, bạn sẽ hiếm khi để ý đến nó; như là luộc một con
ếch từ từ. Dòng nước lạnh thấm vào da tôi, làm giảm vết đau trên đầu và
gần mắt tôi.