nhiều không gian để di chuyển. Còn ở đây trong căn phòng của ông, ông ta
thường xuyên di chuyển vị trí của cốc cà phê, cái dập ghim, mấy cái bút
hoặc dọn giấy thành tập. Ông ta có bàn tay to và những ngón tay dài được
cắt gọt sạch sẽ. Không có nhẫn.
Sáng nay khác với mọi khi. Tôi không cảm thấy như bị hỏi cung, tôi không
phải người ông ta đang nhắm đến. Tôi cảm thấy mình hữu ích, nhất là khi
ông ta lấy ra một tập giấy và đặt nó trước mặt tôi, cho tôi xem một loạt
những bức ảnh. Scott Hipwell, và ba người đàn ông tôi chưa nhìn thấy bao
giờ, và cả B.
Lúc đầu tôi chưa thực sự chắc chắn. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cố
gắng nhớ lại người đàn ông tôi nhìn thấy cùng cô ấy, lúc đó anh ta đang cúi
rạp người xuống để ôm cô.
"Là anh ta" tôi nói. "Tôi nghĩ là anh ta."
"Cô không chắc chắn à?"
"Tôi nghĩ đó là anh ta."
Ông ta rút lại bức ảnh và xem xét kĩ lưỡng một lúc. "Cô nhìn thấy họ hôn
nhau, cô đã nói thế mà? Thứ sáu tuần trước, phải không? Một tuần trước?"
"Đúng vậy. Buổi sáng thứ sáu. Họ đã ở ngoài vườn."
"Và cô không thể nhầm lẫn với những gì đã nhìn thấy được. Đó không phải
một cái ôm, hoặc một nụ hôn bình thường được."
"Không. Nó là một nụ hôn mãnh liệt. Nó rất... lãng mạn."
Tôi nghĩ là mình nhìn thấy ông ta nhếch miệng lên, như thể ông ta chuẩn bị
cười vậy.
"Anh ta là ai?" tôi hỏi Gaskill. "Có phải anh ta... Ông có nghĩ là cô ấy đang
ở với anh ta không?" Ông ta không trả lời, chỉ hơi lắc đầu. "Vậy... tôi có
giúp ích được gì không?"
"Có, cô Watson. Cô đã giúp được rất nhiều. Cảm ơn vì đã đến."