"Về việc với cảnh sát" tôi nói, "đó là một sự hiểu nhầm. Không có vần đề gì
giữa mình và Tom, và tớ không biết gì về cô gái đang mất tích. Cậu không
phải lo lắng về nó." Cô ấy lại ôm tôi và đi pha hai cốc cà phê. Tôi đã nghĩ
đến việc nhân cơ hội này để nói cho cô ấy biết về tình hình việc làm của tôi,
nhưng tôi không muốn phá hỏng buổi tối của cô.
Sáng hôm sau, tâm trạng của cô vẫn khá tốt. Cô ấy ôm tôi khi tôi chuẩn bị
ra khỏi nhà.
"Tớ rất mừng cho cậu, Rach" cô nói. "Chuẩn bị tinh thần để không làm tớ
phải lo lắng đi."Rồi nói rằng cô ấy sẽ ở nhà Damien vào cuối tuần, và điều
đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ uống một li sau khi về nhà mà không lo bị phán
xét.
Chương 16
Buổi tối
Một chút vị đắng, có là những thứ tôi thích ở rượu gin lạnh và thuốc bổ.
Thuốc lã nên trộn với Schweppes và đựng trong một cốc thuỷ tinh, không
phải cốc nhựa. Tôi thực sự không nên uống những đồ uống trộn lẫn này,
nhưng yêu cầu cần được đáp ứng. Biết mình không nên làm chuyện này,
nhưng tôi đã bận rộn cả ngày hôm nay rồi. Không phải tại tôi cảm thấy cô
đơn, mà tôi đang cảm thấy phấn khích. Tôi bắt đầu có cảm giác chóng mặt,
chân tay ngứa ran. Ngày hôm nay thật tuyệt vời.
Sáng nay, tôi dành một tiếng đồng hồ với Thanh tra Thám tứ Gaskill. Tôi
được dẫn đến gặp ông ngay khi vừa đến sở cảnh sát. Chúng tôi ngồi trong
văn phòng của ông, không phải phòng tra hỏi như lần trước. Ông ta mời tôi
một cốc cà phê và khi tôi gật đầu, tôi khá ngạc nhiên khi ông ta đứng dậy và
làm tận tay. Ông ta có một chiếc ấm và vài gói Nescafe trên nóc tủ lạnh ở
góc phòng. Ông ta xin lỗi vì không có đường.
Tôi thích ở trong phòng làm việc của ông ta. Tôi thích nhìn cách ông ta di
chuyển bàn tay - ông ta không hay diễn cảm, nhưng ông ta lại di chuyển
khá nhiều. Trước đây tôi không để ý điều này vì phòng tra hỏi không có