"Tôi không được phép nói gì."
Cách ông ta nói rất bình tĩnh, một cách trấn an, nó khiến tôi thích ông ta lần
nữa.
Tôi đã dành cả tối qua ngồi trên sô pha trong bộ quần áo ngủ và chiếc áo sơ
mi, viết ra một danh sách những thứ cần làm, có thể là lập một chiến lược.
Ví dụ như tôi có thể đi quanh quẩn ga Witney trong những giờ cao điểm,
đợi đến khi tìm được người đàn ông tóc đỏ tối thứ Bảy. Tôi có thể mời anh
ta một li và xem chuyện này dẫn đến đâu, hỏi xem anh ta có nhìn thấy gì
hay biết gì vào tối hôm đó không. Nhưng nguy hiểm là tôi có thể gặp Anna
hoặc Tom, họ sẽ báo cáo tôi với cảnh sát và tôi sẽ gặp rắc rối ( nhiều rắc rối
hơn). Hoặc tôi có thể khiến bản thân bị thương. Tôi vẫn nhớ một chút về
vụ cãi nhau - tôi cũng có thể có một số bằng chứng trên đầu và môi. Nếu
như đó chính là người đàn ông đã đánh tôi thì sao? Nụ cười và cái vẫy tay
của anh ta chả có ý nghĩa gì cả, theo những gì tôi biết thì anh ta có thể là
một người thần kinh không ổn định. Nhưng anh ta không giống một kẻ tâm
thần. Tôi không thể giải thích được, chỉ là tôi cảm thấy anh ta rất quen
thuộc. Tôi có thể liên lạc lại với Scott. Nhưng tôi muốn có một lí do để nói
chuyện với anh, và tôi lo lắng rằng những gì tôi nói sẽ khiến mình giống
một người đàn bà điên. Có thể anh ấy còn nghĩ tôi có liên quan đến vụ mất
tích của Megan, và anh sẽ báo cáo tôi với cảnh sát. Và kết cục của tôi sẽ rất
thê thảm.
Tôi có thể thử thôi miên. Không chắc nó sẽ giúp gì được cho trí nhớ của tôi,
nhưng tôi cũng khá tò mò về nó. Nó không đau, phải không?
Tôi vẫn đang ngồi lập những mẩu ghi chú và đọc lại những mẩu tin đã in ra
khi Cathy về nhà. Cô ấy đã đi xem phim với Damien. Cô ấy khá hài lòng
khi thấy tôi tỉnh táo thế này, nhưng cũng khá cảnh giác, vì chúng tôi cũng
chưa có cuộc nói chuyện tử tế từ sau vụ ghé thăm của cảnh sát hôm thứ ba.
Tôi nói với cô tôi rằng đã ba ngày tôi chưa uống rượu, và cô ấy ôm tôi.
"Tớ rất mừng vì cậu và trở lại bình thường!" cô ấy vỗ tay, như thể cô ấy biết
giới hạn của tôi.