Xin lỗi vì đã liên lạc với anh lần nữa, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên nói về
chuyện nyaf. Tôi không chắc là Megan đã nhắc về tôi chưa - tôi là một
người bạn từ viện bảo tàng - tôi từng sống ở Witney. Tôi nghĩ là tôi có
thông tin có thể anh sẽ thích thú. Xin hãy trả lời lại email này.
Rachel Watson.
Tôi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng, bụng cồn cào. Ngày hôm
qua - khi tôi còn có thể phán đoán, đầu óc minh mẫn, nghĩ một cách đúng
đắn - tôi quyết định là mình sẽ phải chấp nhận rằng không còn có ích trong
chuyện này nữa. Nhưng tôi lại lạc lối, bị rượu dắt lối, bị con người khi say
khướt của mình dắt lối. Rachel say khướt không nhìn trước được hậu quả,
cô ta một là cởi mở một cách quá đáng, hai là lạc quan quá đà, hoặc là bị sự
thù ghét che mắt. Cô ta không có quá khứ, cũng chả có tương lai. Cô ta chỉ
tồn tại trong một giây phút. Rachel say khướt - muốn được làm một phần
trong câu chuyện nên cô ta cần một cách để thuyết phục Scott để nói
chuyện với cô ta - cô ta đã nói dối. Tôi đã nói dối.
Tôi muốn chọc dao vào da mình, để có thể được gì đó ngoài sự xấu hổ,
nhưng tôi còn chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Tôi bắt đầu viết cho
Tom, viết rồi lại xoá, cứ viết rồi xoá, cố tìm cách để xin lỗi cho điều mình
đã nói tối qua. Nếu tôi phải viết hết những điều tôi cần xin lỗi, tôi có thể
viết một quyển sách.
Chương 17
Buổi tối
Một tuần trước, chính xác là một tuần trước, Megan Hipwell bước ra khỏi
ngôi nhà số mười lăm trên đường Blenheim và mất tích. Từ đó không một
ai nhìn thấy cô ấy. Điện thoại và thẻ ngân hàng của cô cũng chưa được sử
dụng từ thứ bảy. Khi tôi đọc mẩu tin tức lúc sáng, tôi đã suýt khóc. Tôi cảm
thấy tủi nhục vì những ý nghĩ trong đầu mình. Megan không phải một bí ẩn
cần được giải đáp, cô ấy không phải nhân vật phụ trong một bộ phim, xinh