tiếng ken két của phanh tàu. Nó có thể, miễn là tôi không phải quay lưng lại
và nhìn vào số mười lăm.
Khi tôi về nhà, Tôm đang ngồi trong phòng ăn đọc gì đó trên laptop. Anh
đang mặc một chiếc quần đùi và không mặc áo; tôi có thể thấy những múi
cơ căng lên khi anh chuyển động. Tôi vẫn bồn chồn mỗi khi nhìn anh. Tôi
mở lời nhưng anh vẫn đang đắm chìm vào thế giới của mình, và khi tôi vuốt
nhẹ các ngón tay qua vai anh, anh nhảy dựng lên. Chiếc laptop đóng sập lại.
"Chào" anh nói va đứng dậy. Anh cười một cách mệt mỏi, lo lắng. Anh bế
Evie từ tay tôi mà không buồn nhìn vào mắt tôi.
"Cái gì vậy?" tôi hỏi
"Không có gì" anh nói, và quay lưng ra cửa sổ, bồng Evie trên eo.
"Tom, cái gì vậy?"
"Không có gì mà." anh quay lại và nhìn tôi. Và tôi biết anh sẽ nói gì trước
cả khi anh nói ra. "Rachel, lại một tin nhắn nữa." Anh lắc đầu, nhìn anh có
vẻ tổn thương, thất vọng và tôi ghét nó, tôi không thể chịu được điều này.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn giết quách người đàn bà đó đi cho xong. "Cô ta đã
nói gì?"
Anh lại chỉ lắc đầu. "Nó không quan trọng. Chỉ như... mọi khi. Mấy thứ tào
lao."
"Em xin lỗi" tôi nói, và tôi không hỏi mấy thứ tào lao đó là gì, vì tôi biết
anh sẽ không muốn cho tôi biết. Anh không thích tôi buồn lòng vì mấy
chuyện đó.
"Mọi chuyện vẫn ổn mà. Không có gì to tát đâu. Vẫn mấy chuyện như mọi
khi thôi."
"Chúa ơi, bao giờ cô ta mới định buông tha cho chúng ta chứ? Cô ta có định
để chúng ta sống hạnh phúc không?"