RACHEL
Chủ nhật, ngày 21 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
TÔI THỨC DẬY, hình ảnh của anh tràn ngập trong tâm trí tôi. Nó không
giống sự thật, không điều gì dường như đang thực sự xảy ra. Tôi rất muốn
uống một li nhưng không thể. Tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo. Vì Megan. Vì
Scott.
Tối qua tôi đã rất cố gắng. Tôi gội đầu và trang điểm một chút. Tôi mặc
chiếc quần bò duy nhất còn vừa vặn, một chiếc áo khoác bằng cốt tông in
họa tiết và đi một chiếc giày đế thấp. Nhìn mọi thứ cũng khá ổn. Tôi luôn
nói với bản thân rằng thật ngớ ngẩn khi phải dành thời gian chăm sóc vẻ bề
ngoài, vì Scott sẽ chẳng thèm bận tâm trông tôi thế nào, nhưng tôi không
thể dừng được. Đây à lần đầu tiên tôi ở gần anh, và điều này quan trọng đối
với tôi. Hơn là nó nên thế.
Tôi bắt tàu, rời Ashbury khoảng sáu rưỡi, và chỉ sau bảy giờ, tôi đã đến
Witney. Tôi đi bộ dọc con đường Roseberry, qua đường hầm. Lần này tôi
không nhìn vào đó nữa, tôi không thể. Tôi đi nhanh qua ngôi nhà số hai
mươi ba, ngôi nhà của Tom và Anna, tôi cúi đầu xuống và đeo kính râm
vào, cầu mong họ không nhìn thấy tôi. Nơi đó rất yên tĩnh, không ai xung
quanh, chỉ có một vài chiếc ô tô đi qua và đỗ ở bên đường. Đó là một con
đường vắng vẻ, sạch sẽ và bình thường, với nhiều gia đình trẻ; họ đều đang
ăn tối lúc khoảng bảy giờ, hoặc ngồi trên ghế sô pha, bố mẹ, và đứa con nhỏ
lăn lộn giữa họ, xem chương trình X-Factor.
Từ ngôi nhà số hai mươi ba đến số mười lăm chỉ còn vài bước nữa, nhưng
con đường cứ như dài ra, như thể mất rất nhiều thời gian; đôi chân tôi loạng
choạng, những bước đi không thăng bằng, như thể tôi đang say, có lẽ tôi sẽ
ngã xuống vỉa hè mất.
Scott ra mở cửa ngay khi tôi mới vừa bấm chuông, tay tôi vẫn còn đang giơ
lên khi anh xuất hiện ở thềm, ngó về phía tôi.