"Rachel?" anh hỏi, nhìn tôi và không cười. Tôi gật đầu. Anh đưa tay ra và
tôi nắm lấy. Anh bảo tôi vào nhà, nhưng trong một lúc, tôi không chuyển
động. Tôi đang sợ hãi. Trông anh rất vạm vỡ, cao, với bờ vai rộng, cánh tay
và khuôn ngực trông rất cơ bắp. Tay anh rất to. Tôi chợt nghĩ đến cảnh anh
sẽ nghiền nát tôi - siết cổ tôi - mà không cần mất nhiều sức. Tôi đi theo anh
qua cửa, tay tôi chạm nhẹ vào tay anh, và khi đó, tôi cảm thấy má mình
đang đỏ ửng. Anh có mùi mồ hôi, vài mái tóc tối màu lơ thơ trước trán
nhưu thể anh chưa gội đầu trong khoảng thời gian dài.
Khi tôi vừa bước vào phòng khách thì một cảm giác quen thuộc chợt ập
đến, rất mạnh mẽ tới mức nó gần nhưu khiến tôi sợ hãi. Tôi nhận ra chiếc lò
sưởi ở phía góc tường, cả cái cách nó chiếu sáng bật ra ngoài đường; tôi
biết rằng khi tôi quay sáng trái, sẽ có một lọ hoa bằng thủy tinh màu xanh
bên cửa sổ. Tôi quay người lại và thấy một chiếc bàn ăn, cánh cửa trước và
bãi cỏ sau nhà. Tôi biết căn nhà này. Tôi cảm thấy chóng mặt, tôi muốn
ngồi xuống; tôi nghĩ về lỗ hổng vào tối thứ bảy, những tiếng đồng hồ đã
mất.
Tất nhiên tôi không có ý gì cả. Tôi biết ngôi nhà này, nhưng không phải vì
tôi đã từng đến đây. Tôi biết vì nó giống y hệt ngôi nhà số hai muơi lăm;
một hành lang dẫn tới cầu thang, và bên phải là phòng khách, dẫn vào bếp.
Bậc thềm và khu vườn đằng sau trông quen thuộc vì tôi đã nhìn thấy chúng
từ con tàu. Tôi không lên trên gác, nhưng tôi biết trên đó có những gì, sẽ có
một chiếc cửa sổ trượt, và nếu tôi trèo qua chiếc cửa sổ đó, tôi có thể ra
được mái hiên bằng. Tôi biết căn nhà này có hai hòng ngủ, căn chính sẽ có
hai cửa sổ to nhìn ra ngoài đường và một căn nhỏ hơn ở đằng sau, nhìn ra
ngoài vườn. Chỉ vì tôi hiểu rõ căn nhà này từng chi tiết không có nghĩa là
tôi đã đến đây.
Nhưng tôi vẫn ngỏ ý Scott vào căn bếp. Anh mời tôi một cốc trà. Tôi ngồi
xuống chiếc bàn ăn khi anh đun nước, thả một túi trà vào cốc và rót nước
sôi vào, và anh thở dài. Có mùi khử trùng rất nặng, nhưng riêng Scott cũng
đang rất bừa bộn, đằng sau áo cửa anh là một vũng mồ hôi, chiếc quần bò