"Tôi nhìn thấy cô ấy với một người khác" tôi nói. Tôi chỉ nói buột ra một
cách thẳng thừng, lớn giọng và không suy nghĩ, không ngữ cảnh gì cả.
Anh nhìn tôi chằm chằm. "Khi nào? Cô trông thấy cô ấy vào tối thứ bảy à?
Cô đã nói với cảnh sát chưa?"
"Không, đó là vào sáng thứ sáu" tôi nói và vai anh hạ xuống.
"Nhưng... cô ấy vẫn ổn vào thứ sáu. Tại sao điều đó lại quan trọng?" anh lại
bạnh hàm, anh đang trở nên tức giận. "Cô trông thấy cô ấy với ai? Với một
người đàn ông à?"
"Đúng vậy, tôi -"
"Anh ta trông như thế nào?" anh đứng dậy, che hết ánh sáng. "Cô đã nói
điều này với cảnh sát chưa?" anh hỏi lại.
"Tôi đã thử nhưng tôi không nghĩ là họ xem trọng nó" tôi nói.
"Tại sao?"
"Tôi... tôi không biết. Tôi nghĩ là anh nên biết điều này."
Anh tựa người về đằng sau, chống tay xuống bàn, nắm thành nắm đấm.
"Cô đang nói gì vậy? Cô trông thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy đã làm gì?"
Tôi lại thở dài. "Cô ấy ở chỗ bãi cỏ" tôi nói. "Ngay kia." tôi chỉ ra phía khu
vườn. "Cô ấy... tôi trông thấy cô ấy từ trên tàu. Mặt anh biểu lộ sự hoài nghi
không thể lẫn đâu được. "Tôi bắt con tàu tới Ashbury mọi ngày. Tôi đi ngay
qua đây. Và tôi thấy cô ấy, với một người khác. Và đó... không phải là anh."
"Làm sao cô biết?... sáng thứ sáu? Thứ sáu - trước ngày cô ấy mất tích à?"
"Đúng vậy."
"Tôi đã không ở đây" anh nói. "Tôi có cuộc họp ở Birmingham và quay về
nhà vào tối thứ sáu." Má anh đỏ bừng, sự cứng đầu của anh đã làm lộ ra
một điều. "Vậy cô nhìn thấy cô ấy, trên bãi cỏ, với một người khác? Và..."