"Cô ấy hôn anh ta" tôi nói. Tôi phải nói ra điều này. Anh cần được biết. "Họ
đã hôn nhau."
Anh đứng thẳng, tay vẫn nắm thành nắm đấm. Màu đỏ trên má anh càng
ngày càng đậm hơn, thể hiện sự giận giữ hơn.
"Tôi xin lỗi " tôi nói. "Tôi rất xin lỗi. Tôi biết khó có thể chấp nhận được
điều này..."
Anh giơ tay lên, vẫy về phía tôi. Sự khinh bỉ. Cỏ vè anh không thích thú
lắm với sự cảm thông của tôi.
Tôi từng trải qua cảm giác này. Tôi nhứo rõ ràng cảm giác ngồi trong căn
bếp nàh mình, với Lara, người từng là bạn thân nhất của tôi, ngồi đối diện
với đứa con đang vùng vẫy trên đùi. Tôi nhớ cô ấy đã nói cô ấy rất xin lỗi
rằng cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc, và tôi cũng nhớ mình đã mất tự chủ
với lời nói vô vị của cô ta. Cô ta không biết gì về nỗi đau của tôi. Tôi bảo
cô ta cút đi và cô ta nói tôi không được hét lên những từ ngữ như vậy trước
mặt con cô ta. Tôi vẫn chưa nhìn thấy cô ta từ khi đó.
"Anh ta trông như thế nào, người đàn ông mà cô trông thấy với Megan?"
Scott hỏi. Anh đang đứng quay lưng về phía tôi, nhìn ra bãi cỏ.
"Anh ta cao - có lẽ là cao hơn anh. Da tối màu. Tôi nghxi anh ta có thể là
người châu Á. Có thể là Ấn Độ."
"Và họ đã hôn nhau ngoài vườn?"
"Đúng vậy."
Anh thở dài. "Chúa ơi, tôi cần uống chút gì đó." Anh quay mặt về phía tôi.
"Cô có muốn một chút bia không?"
Tôi muốn, tôi đang thèm khát một chút cồn, nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi nhìn
anh lấy một chai từ trong tủ lạnh, mở ra và uống một hơi dài. Tôi gần như
có thể cảm nhận được thứ dung dịch lạnh chảy xuống cổ họng khi nhìn anh;
bàn tay tôi ngứa ngáy với mong muốn được uống một cốc. Scott tựa vào
bàn, đầu anh gập vào ngực.