rộng quá hông anh như thể chúng quá to so với anh. Tôi tự hỏi lần cuối anh
ăn là khi nào.
Anh đặt tách trà trước mặt tôi và ngồi phía đối diện, khoanh tay để lên bàn.
Chúng tôi vẫn im lặng, khiến không khí giữa chúng tôi và cả ngôi nhà trĩu
nặng; tôi cảm thấy nóng bức và không thoải mái, đầu óc tôi trở nên trống
rỗng. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây. Điều quái quỷ nào đã xui
khiến tôi đến đây? Từ khoảng cách này, tôi nghe thấy một tiếng rít dài -
đoàn tàu đang đến. Âm thanh cũ, nghe vẫn rất dễ chịu.
"Vậy cô là một người bạn của Megan?" cuối cùng thì anh cũng mở lời.
Nghe tên của cô từ miệng anh khiến tôi khô cả họng. Tôi nhìn chằm chằm
xuống bàn, tay nắm chặt vào tách trà.
"Vâng." tôi nói. "Tôi cũng biết chút chút về cô ấy. Từ phòng trưng bày."
Anh nhìn tôi, mong đợi điều gì đó. Tôi có thể thấy cơ mặt anh gồng lên khi
anh bạnh hàm lại và nghiến chặt răng. Tôi tìm kiếm một từ ngữ phù hợp
nhưng chẳng có gì bật lên cả. Tôi nên có sự chuẩn bị tốt hơn.
"Anh có tin gì mới chưa?" tôi hỏi. Anh liếc về phía tôi trong giây lát và tôi
đột nhiên cảm thấy sợ. Tôi đã nói điều gì đó sai à; việc có bất kì tin tức gì
nới chưa không phải việc của tôi. Anh nên cảm thấy giận dữ, có thể anh sẽ
mời tôi đi.
"Chưa" anh nói. "Vậy điều mà cô muốn nói với tôi là gì?"
Con tàu đi chầm chậm qua và tôi nhìn ra ngoài đường ray. Tôi cảm thấy
chóng mặt, như thể tôi vừa có một trải nghiệm hồn lìa khỏi xác vậy, như thể
tôi đang nhìn thấy chính mình.
"Cô nói trong email là cô muốn kể cho tôi một việc liên quan đến Megan."
giọng anh hơi cao lên một chút.
Tôi thở dài. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi biết chắc chắn rằng những gì mình
sắp nói sẽ càng khiến mọi việc trở nên tệ hơn, và anh sẽ rất đau đớn.