Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không phải đang giúp anh, mà chỉ khiến anh
cảm thấy tệ hơn, làm nỗi đau của anh nặng hơn. Và tôi đang động chạm đến
nỗi thương tiếc của anh , điều này thật sai trái. Tôi không nên đến gặp anh.
Tôi không nên nói dối. Tất nhiên là tôi không nên nói dối rồi.
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì anh nói. "Điều này có thể... Tôi không biết
nữa. Nó có thể là một điều tốt, phải không? Có thể cô ấy vẫn ổn. Cô ấy
chỉ..." Anh cười một cách đau khổ. "Cô ấy đang bỏ trốn với ai đó." Anh đưa
tay lau một giọt nước mắt trên má và trái tim tôi gần như nổ tung thành
triệu mảnh. "Nhưng, tôi không tin được là cô ấy không thèm gọi một cuộc
điện thoại." Anh nhìn tôi như thể tôi có thể trả lời câu hỏi này, như là tôi
biết điều gì đó. "Chắc chắn là cô ấy phải gọi cho tôi chứ nhỉ? Cô ấy biết tôi
sẽ hoảng loạn như thế nào... cô ấy biết tôi sẽ rất thất vọng. Cô ấy không giữ
thù oán gì với tôi chứ?"
Anh đang nói chuyện với tôi như một người có thể tin tưởng - như một
người bạn của Megan - và tôi biết điều này là sai, nhưng cảm giác của nó
thật tuyệt. Anh nhấp một ngụm bia nữa và quay ra khu vườn. Tôi nhìn theo
ánh mắt của anh đến một ụ đá gần hàng rào, dài và dường như không kết
thúc. Anh lại đưa chai bia lên miệng, và lại dừng lại. Ann quay ra nhìn tôi.
"Vậy cô nhìn thấy Megan từ đoàn tàu à? Anh hỏi. "Vậy là cô... chỉ đang
nhìn qua cửa sổ và cô ấy ở đó, một người phụ nữ mà cô tình cờ biết?"
Không khí trong căn phòng đã thay đổi. Anh không chắc chắn rằng tôi là
đồng minh và có nên tin tưởng tôi hay không. Sự nghi ngờ thoáng qua
gương mặt anh như một cái bóng.
"Đúng vậy, tôi... tôi biết nhà cô ấy" tôi nói, và ngay lập tức hối hận vì
những từ ngữ của mình. "Ý tôi là nhà của hai người. Tôi đã từng đến đây.
Một thời gian lâu trước đó. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn ngó ra khi đi qua đây."
Anh đang nhìn tôi chằm chằm; tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên
gương mặt mình. "Cô ấy thường ra ngoài."
Anh đặt chai bia rỗng xuống bàn, đi vài bước tới chỗ tôi và ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh.