tôi. Nếu tôi thừa nhận sự thật, sự tin tưởng của anh sẽ biến mất. Nên tôi lại
nói dối."Tôi không chắc" tôi nói. "Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể." Tôi đợi một
lúc, rồi nói tiếp. "Trong tờ báo có in một lời nhận xét từ một người bạn của
Megan. Anh ta tên là Rajesh. Tôi đang tự hỏi nếu - "
"Tôi không chắc" tôi nói. "Nhưng chắc là tôi có thể." Tôi đợi một lúc, rồi
nói tiếp. "Trên báo có in bình luận từ một người bạn của Megan. Anh ta tên
là Rajesh. Tôi tự hỏi nếu - "
Scott lắc đầu. "Rajesh Gujral? Tôi hiểu. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ
của phòng trưng bày. Anh ấy rất tốt, nhưng... đã có gia đình rồi." Nhưng
nếu như điều đó giúp được gì. "Đợi đã" anh nói và đứng dậy. "Tôi nghĩ là
tôi có một bức ảnh của anh ta ở đâu đó."
Anh đi lên gác. Tôi thả lỏng vai và nhận ra là mình đã cứng nhắc và căng
thẳng từ khi đến đây. Tôi nhìn lại những bức ảnhan mặc một chiếc váy dạo
biển; một bức chịp gần mặt, mắt cô lấp lánh màu xanh ngọc. Chỉ có Megan.
Không có bức nào hai bọn họ chụp chung.
Scott xuất hiện, cầm một quyển sách mỏng. Trong đó có một tờ rơi, quảng
cáo cho một chương trình ở phòng trưng bày. Anh lật qua. "Đây" anh nói,
"đó là Rajesh."
Anh ta đứng cạnh một bảng màu ta trông già hơn, lùn và chắc nịch. Đây
không phải người đàn ông tôi đã nhìn thấy. "Không phải anh ta" tôi nói.
Scott đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tờ rơi trước khi chạy lại lên gác.
Một lúc sau, anh xuống nhà với một chiếc laptop và ngồi xuống bàn."Tôi
nghĩ..." anh nói, mở máy lên, "tôi nghĩ là tôi biết..." Anh lại lặng im và tôi
nhìn theo anh, mặt anh thể hiện sự tập trung cao độ, cằm bạnh lại. "Megan
đang tham gia một lớp tâm lí" anh nói. "Tên anh ta là... Abdic. Kamal
Abdic. Anh ta không phải người châu Á, anh ta đến từ Serbia hoặc Bosnia
gì đó. Nhưng mà da anh ta cũng tối màu. Nếu nhìn lướt qua cũng có thể
nhầm anh ta là người Ấn Độ. Anh ấn liên tục trên máy tính. "Tôi nghĩ là có
một website. Chắc chắn là có. Và sẽ có ảnh của anh ta..."