Anh đến gần tôi, với Evie ở giữa, anh hôn tôi. "Chúng ta hạnh phúc mà"
anh nói. "Chúng ta vẫn luôn hạnh phúc mà."
Buổi tốiChúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi cùng ăn trưa và nằm dài trên thảm
cỏ, và khi trời bắt đầu nóng, chúng tôi vào trong và ăn kem trong khi Tom
xem Grand Prix. Tôi nấu bột cho Evie, nó ăn cũng nhiều. Tôi nghĩ đến
những việc đang xảy ra trên đường và nhận ra mình may mắn nhường nào,
và cách tôi có được mọi thứ tôi muốn. Khi tôi nhìn Tom, tôi cảm ơn Chúa
vì anh đã tìm thấy tôi, và tôi đã ở đó để cứu anh khỏi người đàn bà đó. Cô ta
đã làm cho anh phát điên, tôi thực sự nghĩ vậy - cô ta giam cầm anh, biến
anh thành con người khác.
Tom đang tắm cho Evie trên gác. Tôi có thể nghe thấy tiếng con bé cười
khúc khích từ đây và tôi lại cười - nụ cười dường như chưa dời môi tôi cả
ngày hôm nay. Điều này thật buồn cười vì vài năm trước, tôi nghĩ mình đã
ghét phải ở nhà và tự nấu ăn trong ngày sinh nhật, nhưng giờ thì điều này
thật hoàn hảo, đúng như cách nó nên như vậy. Chỉ ba chúng tôi.
Tôi dọn dẹp đồ chơi của Evie bừa bộn trên sàn nhà, và bỏ chúng vào thùng.
Tôi đang nghĩ sẽ cho con bé đi ngủ sớm tối nay, để tôi có thể ôm ấp con
teddy mà Tom tặng. Trời sẽ không tối trong vài tiếng tới, nhưng tôi vẫn thắp
nến và mở sẵn chai rượu Merlot. Tôi tựa người vào ghế sô pha và kéo rèm
cửa lại khi nhìn thấy một người đàn bà, đầu cô ta tựa vào ngực, đi dọc theo
đường ray ở phía kia con đường. Người đó không ngẩng đầu lên, nhưng tôi
biết đó là cô ta, tôi có thể chắc chắn điều này. Tôi tựa vào gần hơn, tim tôi
đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cố nhìn rõ hơn, nhưng cô ta đã đi khuất.
Tôi đứng phắt dậy, sẵn sàng chạy nhào ra cửa và đuổi theo cô ta, nhưng
Tom đang đứng ở cửa với Evie cuốn trong một chiếc khăn.
"Em có ổn không?" anh hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì" tôi nói, đút tay vào túi áo để anh không thấy chúng đang run
bần bật. "Không có gì cả."
Chương 18