Rồi cô ấy bỏ đi - Damien gọi để thông báo rằng anh ta đã trở về từ chuyến
thăm mẹ, nên cô ấy qua nhà anh ta. Tôi nghĩ đến việc nói gì đó với cô - tại
sao cậu luôn chạy đến mỗi khi anh ta gọi? Nhưng thực sụ tôi không đang ở
vị trí nên đưa ra lời khuyên về tình cảm - hay bất kì lời khuyên nào - và dù
gì thì tôi cũng đang muốn một cốc rượu. (Tôi đã luôn nghĩ về nó từ khi
chúng tôi ngồi xuống Giraffe và người hầu bàn hỏi chúng tôi có muốn một
cốc rượu không, và Cathy nói "Không, cảm ơn" rất nhanh chóng. ) Nên tôi
ra hiệu cho cô ta đi và cảm thấy hơi ngứa ngáy và nghĩ đến những ý nghĩ tốt
(Đừng làm vậy, mày đang làm tốt mà). Tôi chỉ mới đặt chân vào quán rượu
khi điện thoại vang lên. Tom. Sẽ là Tom. Tôi nắm lấy chiếc điện thoại và
nhìn vào màn hình. Tim tôi đập mạnh như trống rền. "Chào cô." có chút im
lặng, nên tôi mở lời, "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Sau một lúc, Scott nói "Ừ, vẫn ổn. Tôi chỉ gọi để nói cảm ơn thôi, vì tối
qua. Và vì đã dành thời gian để cho tôi biết."
"À, anh không cần phải - "
"Tôi đang làm phiên cô à?"
"Không. Tôi đang rảnh mà." Có chút im lặng ở đầu dây bên kia. nên tôi lại
nói tiếp, "Mọi chuyện vẫn ổn mà. Vậy ở chỗ anh... đã xảy ra điều gì chưa?
Anh có nói chuyện với cảnh sát không?
" Luật sư của chúng tôi vừa ở đây chiều nay" anh nói. Tim tôi tăng nhịp.
"Thám tử Riley. Tôi nhắc đến Kamal Abdic với cô ta và nói rằng họ có thể
nên có cuộc nói chuyện với anh ta."
"Anh nói... anh có nói với cô ta là anh đã nói chuyện với tôi không?" miệng
tôi khô cứng.
"Không. Tôi nghĩ là có thể... tôi không biết nữa. Tôi nghĩ có thể tốt hơn nếu
tôi tự nói ra cái tên đó. Tôi nói rằng... đó là một lời nói dối, tôi biết, nhưng
tôi nói rằng tôi đã rất cố gắng lục lại trong não những gì đặc biệt, và rằng
tôi nghĩ có thể nói chuyện với chuyên viên tâm lí của cô ấy sẽ có ích. Tôi
nói rằng trong quá khứ, tôi đã có nghi ngờ về mối quan hệ của họ."