Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở lại. "Vậy cô ta nói gì?" tôi hỏi anh.
"Cô ta nói cô ta đã từng nói chuyện với anh ta, nhưng họ sẽ thử lại lần nữa.
Cô ta hỏi tôi rất nhiều về việc tại sao trước kia tôi chưa từng nhắc đến anh
ta. Cô ta... tôi cũng không biết nữa. Tôi không tin cô ta. Đáng ra cô ta phải
đứng về phía tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta đang rình mò tôi, cố gắng
bắt quả tang tôi."
Tôi cảm thấy khá hài lòng vì anh cũng không ưa cô ta. , một điều nữa mà
chúng tôi hợp nhau. Một mũi kim nữa để gắn liền chúng tôi.
"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Vì đã ghé qua. Điều này thật ra... nghe có vẻ kì
lạ, nhưng cũng khá hay khi nói chuyện với ai đó... ai đó mình không thân
cận. Tôi cảm thấy như mình có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Sau khi cô đi,
tôi liên tục suy nghĩ về lần đầu tiên Megan đến gặp anh ta - Abdic - về cách
cô ấy ứng xử khi về nhà. Có gì đó ở cô, một sự bừng sáng." Anh thở ra một
cách mệt mỏi. "Tôi không biết nữa. Có thể tôi chỉ đang tưởng tượng thôi."
Tôi có cảm giác hệt như tối qua - rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện
với toi nữa, nhưng anh vừa gọi. Tôi đã trở thành một phần gì đó, và tôi vui
vì điều này. Tôi vui vì mình cũng có ích đối với anh.
"Tôi đã dành cả ngày lục lại những thứ của Megan" anh nói. "Tôi đã tìm
kiếm trong phòng ngủ, cả ngôi nhà hàng tá lần, cố tìm ra cái gì đó, bất cứ
dấu hiệu gì về Megan. Có thể là đồ vật gì đó của anh ta. Nhưng không có gì
cả. Không email, không thư từ, trống rỗng. Tôi đã nghĩ đến việc liên lạc với
anh ta, nhưng phòng khám đã đóng cửa và tôi không ther tìm thấy số điện
thoại."
"Anh nghĩ đó là một ý hay à?" tôi hỏi. "Ý tôi là, anh có nghĩ chúng ta nên
để việc này lại cho cảnh sát không?" tôi không muốn nói ra đièu này nhưng
chắc hẳn cả hai chúng tôi đều nghĩ ta nguy hiểm. Hoặc ít ra thì anh ta cũng
có thể là một mối lo ngại.
"Tôi cũng không biết nữa." Có chút thất vọng trong giọng nói của anh, tôi
cũng rất đau lòng khi phải chứng kiến anh như vậy, nhưng tôi cũng không