nói những gì về tôi?"
"Ừm, cô ấy đã rất hạnh phúc" tôi nói. "Ý tôi là, với anh. Với mối quan hệ
của hai người." Khi tôi nói ra những lời này, tôi mới nhận ra nghe chúng kì
lạ đến mức nào, nhưng tôi không thể nói một cách cụ thể, vì thể tôi cố cứu
vớt bản thân. "Nói thật với anh, tôi đã có một quãng thời gian khó khăn với
cuộc hôn nhân của mình, nên tôi nghĩ là mình đã có chút so sánh. Cô ấy
như hứng khởi hơn khi nói về anh." Quả là một lời nói dối sáo rỗng.
"Cô ấy đã như thế thật à?" anh không có vẻ chú ý, có một chút bâng khuâng
trong giọng nói của anh. "Thật tốt khi nghe điều đó." anh dừng lại, và tôi có
thể nghe thấy tiếng thở của anh, nhanh và ngắn, từ đầu kia. "Chúng tôi đã...
chúng tôi đã có một cuộc cãi nhau khá gay gắt" anh nói. "Buổi tối khi cô ấy
rời đi, tôi ghét việc cô ấy nổi nóng với tôi khi..." giọng anh nhỏ dần.
"Tôi chắc là cô ấy không giận anh lâu đâu" tôi nói. "Chỉ là một vài xung đột
nhỏ thôi mà."
"Nhưng lần này nó rất tệ, nó đã rất kinh khủng, và tôi không thể... tôi cảm
thấy như mình không thể nói chuyện này với bất cứ ai, vì nếu vậy, họ sẽ
nhìn tôi như một kẻ phạm tội."
Có chút thay đổi trong giọng nói của anhảnh, thấm đẫm tội lỗi.
"Tôi không nhớ là nó bắt đầu như thế nào" anh nói, và ngay lập tức, tôi
không tin điều đó, nhưng rồi tôi nhớ lại những cuộc cãi lộn mà mình đã
quên sạch, và tôi cắn chặt lưỡi. "Nó rất căng thẳng. Tôi đã rất... tôi đã
không tốt đối với cô ấy. Tôi là một thằng tồi. Một thằng khốn. Cô ấy đã rất
buồn lòng. Cô ấy lên tầng và bỏ vài đồ vào trong túi. Tôi không biết chính
xác là những thứ gì, nhưng lúc sau tôi để ý là bàn chải của cô ấy đã biến
mất, nên tôi biết là cô ấy không có ý định quay về. Tôi cho rằng... tôi đã
nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn sẽ đến nhà Tara để ở qua đêm. Việc này đã từng
xảy ra rồi. Chỉ một lần thôi. Đây không phải việc diễn ra thường xuyên.
"Tôi đã không đi theo cô ấy" anh nói, và dường như anh lại đang không nói
chuyện với tôi, anh đang thú nhận. Anh như đang ở một bên của phòng