có ý định an ủi anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh ở bên kia đầu
dây; ngắn và nhanh dần, như thể anh đang sợ hãi. Tôi muốn hỏi anh xem có
ai ở đó cùng anh không, nhưng tôi không thểu đó nghe thật sai trái.
"Hôm nay tôi nhìn thấy chồng cũ của cô đó" anh nói, và tôi có thể cảm nhận
được tay mình đang nổi da gà.
"Vậy à?"
"Ừ, tôi đi mua báo và gặp anh ta trên đường. Anh ta hỏi tôi có ổn không và
đã có tin tức gì chưa.
"Vậy à" tôi nhắc lại, vì đó là tất cả những gì tôi có thể nói, trong đầu tôi
không chứa một từ ngữ nào khác. Tôi không muốn anh ấy nói chuyện với
Tom. Tom biết là tôi không quen Megan Hipwell. Tom biết là tôi đã ở
đường Blenheim vào tối Megan mất tích.
"Tôi không nhắc đến cô. Tôi không... cô biết đấy. Tôi không chắc là có nên
nói ra việc tôi đã gặp cô không."
"Không, tôi nghĩ là anh không nên. Tôi không biết nữa. Điều đó có thể khá
gượng gạo.""Được rồi" anh nói.
Sau đó, có một khoảng lặng dài. Tôi đang đợi để nhịp tim mình giảm
xuống. Tôi nghĩ là anh sẽ gác máy, nhưng rồi anh nói, "Vậy là cô ấy thực sự
chưa nói về tôi bao giờ à?"
"Tất nhiên là cô ấy đã từng rồi" tôi nói. "Ý tôi là, chúng tôi không nói
chuyện với nhau khá thường xuyên nên-"
"Nhưng cô đã đến nhà chúng tôi. Megan hiếm khi mời ai đến chơi lắm. Cô
ấy khá coi trọng đời sống riêng tư."
Tôi đang tìm một lí do. Tôi ước là mình chưa từng nói đã đến nhà họ.
"Tôi chỉ ghé qua để mượn một quyển sách thôi."
"Thật vậy à?" anh không tin tôi. Cô ấy chắc hẳn không phải một người mê
sách. Tôi nghĩ đến ngôi nhà đó - không có quyển sách nào trên giá. "Cô ấy