Anh im lặng một lúc. "Vậy thì sao em lại hỏi về nó? Rachel, nếu em biết
điều gì..."
"Em không biết gì hết" tôi nói. "Em không thấy gì hết."
"Tại sao em lại đến nhà Hipwell hôm thứ hai? Nói cho anh biết đi - để anh
có thể khuyên bảo Anna. Cô ấy đang rất lo lắng."
"Em cần nói với anh ấy vài thứ. Vài thứ mà em nghĩ có thể sẽ giúp ích."
"Em không thấy cô ta mà em lại có thứ sẽ giúp ích à?"
Tôi chần chừ một lúc. Tôi không chắc là mình có nên nói với anh không
hay chỉ giữ chuyện này cho Scott. "Về Megan" tôi nói. "Cô ấy đã ngoại
tinh."
"Khoan đã - em biết cô ta à?"
"Chỉ chút ít thôi" tôi nói.
"Bằng cách nào?"
"Ở phòng trưng bày của cô ấy."
"Ồ" anh nói. "Vậy người đó là ai?"
"Bác sĩ tâm lí của cô ấy" tôi nói với anh. "Kamal Abdic. Em đã thấy họ bên
nhau."
"Thật à? Người đàn ông bị bắt giữ phải không? Anh nghĩ là cảnh sát đã thả
anh ta rồi."
"Đúng. Vì đó là lỗi của em, em là nhân chứng không đáng tin tưởng."
Tom cười nhẹ, thân thiện, anh không phải đang nói móc tôi. "Rachel, thôi
nào. Em đã làm điều đúng đắn. Anh chắc chắn không phải chỉ vì em thôi
không đâu." Tôi có thể nghe thấy tiếng chơi đùa của đứa con qua điện thoại,
và Tom bỏ điện thoại ra để nói gì đó, điều gì đó mà tôi không nghe thấy.
"Anh phải đi đây" anh nói. Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh đặt điện thoại