Nửa giờ trôi qua. Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng bước chân trên bục, nhịp tim
tôi lại dâng lên. Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng lách cách của giày cao gót, tôi
lại e dè. Nếu Anna thấy tôi ở đây, tôi có thể gặp rắc rối. Tom đã cảnh báo
tôi. Anh đã thuyết phục cô ta không để cảnh sát dính líu vào, nhưng nếu tôi
vẫn tiếp tục...
09 Trừ khi anh ta bắt đầu làm việc rất muộn, không thì tôi đã bỏ lỡ. Trời
mưa ngày càng to, và tôi không thể đối mặt với một ngày không có mục
đích nữa ở Luân Đôn. Số tiền duy nhất tôi có là một tờ mười đô la mượn
của Cathy, và tôi phải dành dụm nó cho đến khi có đủ can đảm để hỏi mẹ
tôi một khoản vay. Tôi đi dọc đường ray, định đi ngược lại để quay về
Ashbury, thì đột nhiên tôi nhận ra Scott vội vã chạy ra khỏi sạp báo đối diện
lối vào ga, với chiếc áo khoác trùm kín mặt.
Tôi chạy theo anh và bắt kịp ở góc phố, ngay đối diện đường hầm. Tôi nắm
lấy tay anh và anh giật mình quay lại.
"Làm ơn đi" tôi nói, "Tôi cần nói chuyện với anh?"
"Chúa ơi" anh gầm lên với tôi. "Cô còn muốn cái quái gì nữa?"
Tôi lùi lại, nắm tay lên. "Tôi xin lỗi" tôi nói. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn
nhận lỗi và giải thích..."
Trận mưa như trút đã khiến đường ngập úng. Chúng tôi là những người duy
nhất còn lại trên đường, cả hai đều ướt như chuột lột. Scott bắt đầu cười.
Anh đưa hai tay lên trời và cười lớn. "Về nhà thôi" anh nói. "Chúng ta sẽ bị
cuốn trôi ở đây mất."
Scott lên nhà để lấy khăn cho tôi trong khi đun nước. Căn nhà đã bớt sạch
sẽ hơn một tuần trước, mùi thuốc khử trùng cũng hơi phai đi. Một đống
giấy tờ được đặt ở góc phòng khách; có vài vết bẩn trên bàn uống cà phê và
chỗ lò sưởi.
Scott tiến đến chỗ tôi, đưa khăn ra. "Mẹ tôi đã khiến tôi phát điên lên, bà ấy
lau chùi, dọn dẹp lại mọi lúc. Chúng tôi có cãi nhau một chút. Bà ấy đã