anh ta thì tôi càng chắc chắn." Anh nhìn tôi, thẳng vào tôi, lần đầu tiên khi
tôi đặt chân vào đây. "Anh ta đã quan hệ với cô ấy, và cô ấy muốn chấm
dứt, nên anh ta... anh ta đã làm gì đó. Tôi chắc chắn."
Anh đã mất hết hi vọng, và tôi không trách anh. Đã được hai tuần từ lần
cuối cô ấy sử dụng điện thoại hay dùng thẻ ngân hàng, không rút dù chỉ một
đồng từ ATM. Không ai nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã ra đi.
"Anh ta nói với cảnh sát rằng có thể cô ấy đã bỏ trốn" Scott nói.
"Abdic nói vậy sao?"
Scott gật đầu. "Anh ta nói với cảnh sát là cô ấy không hài lòng với cuộc hôn
nhân của chúng tôi và có lẽ cô ấy đã bỏ trốn."
"Anh ta đang cố chuyển sự nghi ngờ về phía anh, để họ nghĩ anh đã làm
chuyện đó."
"Tôi biết. Nhưng dường như họ tin tất cả những gì tên khốn đó nói. Người
đàn bà Riley đó, tôi có thể nhận ra khi cô ta nói về hắn. Cô ta thích hắn ta.
Nghèo khổ, bị áp bức, phải đi tị nạn." Anh ngẩng đầu lên. "Có thể anh ta đã
đúng. Chúng tôi đã có một trận cãi nhau kinh khủng. Nhưng tôi không thể
tin... Không phải cô ấy không hạnh phúc với tôi. Không phải thế. Không
phải." Khi anh nói tới lần thứ ba, tôi tự hỏi rằng có phải anh đang tự thuyết
phục bản thân. "Vì cô ấy đã ngoại tình, chắc hẳn cô ấy phải cảm thấy không
hạnh phúc?"
"Không nhất thiết" tôi nói. "Có thể đó là một cách – nó gọi là gì nhỉ? – sự
chuyển giao. Đó là cách họ gọi nó phải không nhỉ? Khi một bệnh nhân nảy
sinh tình cảm – hoặc nghĩ là họ đã nảy sinh tình cảm – với bác sĩ tâm lí. Thì
người bác sĩ phải chống đối lại, và chỉ ra những cảm xúc đó không phải
thật."
Mắt anh dán vào tôi, nhưng tôi có cảm giác anh không thực sự nghe những
gì tôi đang nói.