"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi. "Với cô. Cô đã bỏ chồng mình mà. Có
phải cô đã có ai khác không?"
Tôi lắc đầu. "Ngược lại. Anna xuất hiện."
"Xin lỗi." Anh dừng lại.
Tôi biết anh định hỏi gì, nên trước khi anh có thể cất lời, tôi nói, "Nó xảy ra
trước đó. Khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng. Việc uống rượu của tôi. Đó là
những gì anh muốn hỏi phải không?"
Anh gật đầu.
"Chúng tôi đã cố gắng có con" tôi nói, và cao giọng lên. Vẫn vậy, như mọi
lần, mỗi khi tôi nói đến việc này thì nước mắt lại giàn giụa trong mắt tôi.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu." Anh đứng lên, tiến đến bồn rửa và rót cho tôi một li nước.
Anh để nó trên bàn ngay trước mặt tôi.
Tôi hắng giọng, cố nói một cách càng thực tế càng tốt. "Chúng tôi cố có con
nhưng không thành công. Tôi bị trầm cảm và bắt đầu uống rượu. Tôi đã có
khoảng thời gian khó khăn và Tom thì tìm thú vui khác. Và cô ta sẵn sàng
cung cấp cho anh."
"Tôi rất xin lỗi, điều đó thật kinh khủng. Tôi biết... Tôi cũng từng muốn có
con. Megan luôn nói là cô ấy vẫn chưa sẵn sàng." Giờ thì đến lượt anh lau
nước mắt. "Đó là một trong những điều... mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cãi
nhau."
"Có phải đó là điều khiến hai người cãi nhau hôm cô ấy bỏ đi không?"
Anh thở dài, đẩy ghế ra đằng sau và đứng dậy. "Không" anh nói, quay lưng
về phía tôi. "Về chuyện khác."
Buổi tối
Khi tôi về tới nhà, Cathy vẫn đang đợi tôi. Cô ấy đứng trong bếp, uống
nước một cách giận dữ.