không đến đây được mấy ngày rồi. Điện thoại của anh rung lên, anh liếc
nhìn nó và để lại vào trong túi. "Đúng là dai dẳng như quỷ sứ. Bà ấy không
chịu dừng lại."
Tôi theo anh vào bếp.
"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra." tôi nói.
Anh nhún vai. "Tôi biết. Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của cô. Ý tôi là,
có thể thông tin đó sẽ giúp ích nếu cô không phải là..."
"Nếu tôi không phải một con nghiện rượu?"
Anh quay lưng lại, rót cà phê.
"Đúng vậy. Nhưng đằng nào thì họ cũng không có đủ chứng cứ để buộc tội
anh ta." Anh đưa tôi cốc trà và chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi để ý thấy
một khung ảnh ở tủ đã bị úp mặt xuống. Scott vẫn nói tiếp. "Họ đã tìm thấy
vài thứ - tóc, da – trong nhà của anh ta, nhưng anh ta cũng không phủ nhận
là cô ấy đã từng ở đó. Ừm, thực ra thì lúc đầu anh ta cũng phủ nhận, nhưng
rồi anh ta cũng thừa nhận cô ấy đã từng đến đó."
"Tại sao anh ta phải nói dối?"
"Chính xác. Anh ta thừa nhận rằng cô ấy đã đến nhà anh ta hai lần, chỉ để
nói chuyện. Anh ta không nói là về chuyện gì – có khá nhiều bí mật trong
câu chuyện đó. Tóc và da của cô ấy được tìm thấy ở tầng dưới. Không tìm
được gì trên phòng ngủ. Anh ta thề rằng họ không hề có tình ý gì. Nhưng
anh ta là một kẻ dối trá, nên..." Anh che hai tay lên mắt. Khuôn mặt anh
như thể anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình, vai anh
trùng xuống. Nhìn anh như nhỏ bé lại. "Có dấu vết máu trên xe của anh ta."
"Ôi chúa ơi."
"Đúng vậy. Trùng với nhóm máu của cô ấy. Họ không biết là có thể xét
nghiệm AND được không vì chỉ có một ít. Có thể sẽ không thu được gì, đó
là những gì họ liên tục nói. Sao lại không thu được gì chứ, đó là máu của cô
ấy trên xe của anh ta?" Anh lắc đầu. "Cô đã đúng. Tôi càng nghe nhiều về