sẽ ổn thôi. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi cảm thấy ghét bản thân hơn bao giờ
hết.
Một lúc sau, tôi và Cathy ngồi trên sô pha cùng uống trà, cô ấy nói với tôi
những dự định tiếp theo. Tôi sẽ dừng uống rượu, tôi sẽ kiếm bằng CV, tôi sẽ
liên lạc với Martin Miles và xin xỏ anh ta viết cho một đơn giới thiệu. Tôi
sẽ không tốn tiền vào việc đi đi lại lại đến Luân Đôn mà chẳng để làm gì.
"Thật lòng mà nói Rachel, tớ không hiểu sao cậu có thể giữ kín việc này
trong suốt khoảng thời gian đó."
Tôi nhún vai. "Mỗi buổi sáng, tớ bắt chuyến tàu lúc 8.04, và buổi tối, tớ về
lúc 17.56. Đó là chuyến tàu tớ luôn bắt."
Thứ năm, ngày 1 tháng Tám 2013
Buổi sáng
Có gì đó che kín khuôn mặt tôi, tôi không thở nổi, tôi đang nghẹt thở. Khi
tôi đã bắt đầu tỉnh táo, tôi thở hổn hển đến nỗi ngực quặn đau. Tôi ngồi dậy,
mắt mở to, và nhìn thấy gì đó chuyển động ở góc phòng, một bóng đen cứ
lớn dần, và tôi đã suýt khóc – rồi đột nhiên tôi bừng tỉnh và chẳng có gì ở
đó, nhưng tôi vẫn ngồi trên giường, đầm đìa nước mắt.
Đã sắp hoàng hôn, và ánh sáng bên ngoài bắt đầu ngả màu xám, cơn mưa
suốt mấy ngày nay vẫn đập vào cửa sổ. Tôi sẽ không ngủ tiếp nữa, không
thể khi trái tim đang đập thình thịch khiến lồng ngực tôi đau nhói như thế
này.
Tôi nghĩ, mặc dù không chắc chắn lắm, là có một ít rượu ở dưới nhà. Tôi
không nhớ uống hết chai thứ hai khi nào. Chắc nó sẽ ấm, vì tôi không để nó
trong tủ lạnh; vì nếu tôi làm thế, Cathy sẽ đổ hết chúng đi. Cô ấy muốn tôi
trở nên tốt hơn, nhưng dù sao thì mọi việc không thể lúc nào cũng theo cái
cách cô ấy muốn được. Có một hầm nhỏ dưới hành lang nơi để đồng hồ đo
ga. Nếu còn chút rượu nào, tôi hay giấu chúng ở đó.