lúc sau, có một tiếng bíp báo hiệu rằng tôi có tin nhắn. Nó là từ Scott. Em
đang ở đâu? Và một lúc sau nữa, điện thoại lại rung. Lần này là từ Tara. Gỡ
bản thân là khỏi vòng tay của Kamal, tôi bắt máy.
"Megan, tôi không biết là cô định làm gì nhưng cô cần gọi cho Scott. Anh
ta đã gọi cho tôi bốn lần rồi. Tôi nói với anh ta là cô đi ra quầy để lấy ít
rượu, nhưng tôi khoogn nghĩ là anh ta tin tôi. Anh ta nói là cô không trả lời
điện thoại." Nghe giọng bà ta có vẻ tức, và tôi biết tôi nên xoa dịu bà ta,
nhưng tôi không còn chút năng lượng nào hết.
"OK" tôi nói. "Cảm ơn. Tôi sẽ gọi cho anh ấy."
"Megan –" bà ta nói, nhưng tôi cúp máy trước khi nghe thêm bất cứ từ nào.
Giờ đã là hơn mười giờ. Tôi đã ở đây hơn hai tiếng. Tôi tắt máy đi và đối
mặt với Kamal.
"Tôi không muốn phải về nhà" tôi nói.
Anh gật đầu, nhưng anh không mời tôi ở lại. Thay vào đó anh nói "Cô có
thể quay lại nếu cô muốn. Vào một dịp khác."
Tôi bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa cơ thể chúng tôi, nhón chân lên và
hôn vào môi anh. Anh không đẩy tôi ra.
Chương 25
RACHEL
Thứ bảy, ngày 3 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
TÔI MƠ thấy mình đang ở trong rừng, đi bộ một mình. Lúc đó là khoảng
bình minh hay hoàng hôn gì đó, tôi cũng không rõ nữa, nhưng ở đó còn có
ai đó khác. Tôi không thể nhìn thấy họ, tôi chỉ biết họ ở đó, theo dõi tôi. Tôi
không muốn bị nhìn thấy, tôi muốn chạy trốn, nhưng tôi không thể, tay chân
tôi trở nên nặng nề, và khi tôi cố gắng hét lên thì không có âm thanh nào
thoát ra cả.