Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng rọi qua các thanh cửa sổ. Cơn mưa cuối cùng
cũng tạnh. Căn phòng trở nên ấm áp; nhưng nó lại có mùi kinh khủng, ẩm
ướt và chua – tôi hiếm khi rời căn phòng này từ thứ năm. Bên ngoài, tôi
nghe thấy tiếng máy hút bụi. Cathy đang dọn nhà. Cô ấy sẽ ra ngoài và khi
ấy, tôi có thể tự do. Toi không chắc là mình sẽ làm gì, dường như tôi không
thể phân biệt được đúng sai cho bản thân nữa rồi. Có lẽ lại là một ngày say
khướt nữa, và rồi sáng mai tôi sẽ bắt đầu lại.
Điện thoại tôi rung lên, báo hiệu sắp hết pin. Tôi cầm nó lên, cắm vào sạc
và để ý là có hai cuộc gọi nhỡ từ tối qua. Tôi nhấn vào hộp thư thoại. Tôi có
một tin nhắn.
"Rachel, mẹ đây. Nghe này, mai mẹ sẽ đến Luân Đôn. Thứ bảy ý. Mẹ cần đi
mua sắm một ít đồ. Chúng ta có thể đi uống cà phê hay làm gì đó được
không? Vì đây không phải thời gian thích hợp để con đến chơi đâu. Có...
ừm, vài người bạn của mẹ đến chơi và con biết đấy, họ sẽ hỏi nhiều thứ."
Bà nói tiếp. "Dù sao thì mẹ cũng vui lòng cho con vay một khoản tiền nhỏ
để vượt qua trong vài tuần. Ngày mai chúng ta sẽ nói về nó nhé. OK, con
yêu. Chào."
Tôi sẽ phải nói thẳng với và, nói chính xác sự việc đã xấu như thế nào. Đó
không phải kiểu nói chuyện mà tôi muốn mình phải tỉnh táo. Tôi lăng ra
khỏi giường giờ tôi có thể đi xuống các cửa hàng và uống vài cốc trước khi
đi. Tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ. Chỉ một
cuộc là từ mẹ tôi – cuộc kia là từ Scott. Lúc một giờ kém mười lăm sáng
nay. Tôi ngồi đó, với chiếc điện thoại trên tay, không biết có nên gọi lại cho
anh hay không. Không phải bây giờ, vẫn còn quá sớm. Có lẽ là đợi một lúc
sau? Sau khi uống một cốc, vậy thôi, không được hai.
Tôi rút điện thoại khỏi sạc, kéo rèm và mở cửa sổ ra. Tôi đi vào nhà tắm và
bật vòi nước lạnh lên. Tôi kì cọ da và gội đầu, cố gắng quên đi giọng nói
trong đầu tôi nói đây là một việc rất kì lạ, vẫn còn chưa đến bốn tám tiếng
sau khi thi thể của vợ được phát hiện mà đã gọi cho một người đàn bà khác
vào lúc nửa đêm.