trước. Anh không chạm vào tôi, nhưng người chúng tôi rất gần nhau, tôi có
thể ngửi thấy mùi cơ thể anh, rất thơm so với căn phòng bừa bộn này.
Giọng tôi chỉ còn lại là những lời thì thầm, tôi cảm thấy không nên nói
những lời này một cách rõ ràng. "Tôi sinh con bé ở nhà" tôi nói. "Điều đó
thật ngu ngốc, nhwung tôi rất sợ phải đến bệnh viện, vì lần cuối tôi đến đó
là khi Ben chết. Hơn nữa, tôi chưa từng đi khám thai. Trong khoảng thời
gian đó, tôi đã hút thuốc, uống rượu, tôi không thể đối mặt với bác sĩ trong
tình trạng đó. Tôi nghĩ... đến tận lúc đó, nó mới bắt đầu khiến tôi cảm thấy
chuyện này sẽ thật sự xảy ra.
"Mac có một người bạn làm y tá, cô ta cũng từng có vài khóa học về chuyện
này. Cô ta đến, và mọi chuyện cũng ổn. Nó không tệ lắm. Ý tôi là, nó tất
nhiên rất kinh khủng, đau đớn và hoảng sợ, nhưng rồi con bé đã ra đời. Nó
rất nhỏ. Tôi không nhớ chính xác con bé nặng bao nhiêu. Điều đó thật tồi tệ
phải không?" Kamal không nói gì, anh không chuyển động. "Con bé rất
xinh xắn. Nó có đôi mắt nâu và mái tóc vàng. Nó không khóc nhiều, ngủ
ngoan ngay từ lúc mới sinh. Nó là một cô bé ngoan." Tôi phải dừng lại ở đó
một lúc. "Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng hóa ra lại không
phải."
Trời vẫn tối dần, nhưng khi tôi nhìn lên và Kamal vẫn ở đó, mắt anh vẫn
nhìn vào tôi với một vẻ mặt dễ chịu. Anh đang lắng nghe. Anh muốn tôi nói
cho anh nghe. Miệng tôi khô cong, vì vậy tôi nhấp thêm một ngụm rượu
nữa. Khi nuốt, họng tôi đau nhói. "Chúng tôi gọi nó là Elizabeth. Libby."
Điều này thật lạ lùng, gọi tên con bé sau khoảng thời gian dài như vậy.
"Libby" tôi nói lần nữa và thích thú với cảm giác được nói to tên con bé.
Tôi muốn nói đi nói lại. Cuối cùng thì Kamal cũng với tay ra và nắm lấy tay
tôi, ngón tay anh đặt lên cổ tay tôi.
"Rồi một ngày chúng tôi cãi nhau, Mac và tôi. Toi không nhớ là chúng tôi
cãi nhau về cái gì. Chúng tôi vẫn thường hay xung đột như vậy – những
trận cãi vã nhỏ rồi bị thổi bùng lên một trận lớn, nhưng chúng tôi không